Trên một sân thượng ở Tel Aviv vào buổi tối, một đôi nam nữ trẻ theo giáo Do Thái chính thống trò chuyện về tình yêu và sự tan vỡ. Có cả sự căng thẳng và thù địch, cảm giác tổn thương và lời hứa bị phá vỡ.
Sau đó, trong cảm xúc dâng trào, chàng trai bước lại phía cô gái, khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài cm. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, hai chiếc mũi gần như chạm nhau.
Cảnh phim nói trên sẽ là không có gì phải tranh cãi ở hầu hết các nước khác, nhưng lại là "bất thường và cao trào" trong Fill the Void (Lấp khoảng trống), tác phẩm điện ảnh của nữ đạo diễn người Israel Rama Burshtein vừa gây được tiếng vang tại nhiều liên hoan phim ở các nước phương Tây và được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại hạng mục Phim nước ngoài hay nhất của Oscar năm nay. Theo tờ báo Jewish Telegraphic Agency của Israel, Burshtein - cũng là một tín đồ Do Thái chính thống - phủ nhận việc bà là người thích phá vỡ các quy luật trong "thế giới tu viện" của cộng đồng mình.
Và theo New York Times, vào lễ hội Sukkot của người Do Thái trong tháng 10 này, nhiều phụ nữ Israel sẽ có lý do để vui mừng: họ được đi xem phim.
Phim dành cho phụ nữ Do Thái chính thống và do phụ nữ Do Thái chính thống đạo diễn thường ít được biết đến bên ngoài cộng đồng này cho đến khi Fill the Void được giới thiệu và gây tiếng vang tại LHP Venice (Ý) hồi tháng 9. Bộ phim thu về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho cô đào 22 tuổi xinh đẹp Hadas Yaron. Sau đó, phim tham dự LHP New York vào đầu tháng 10, được giới phê bình khen ngợi, cho rằng khả năng chuyên môn của Burshtein hoàn toàn đối lập với bản sơ yếu lý lịch sơ sài.
Fill the Void là phim đầu tiên của Burshtein và cũng là phim đầu tiên về cuộc sống của người Do Thái chính thống, được chiếu rộng rãi ra cộng đồng quốc tế. Mặc dù vậy, sự thực là nữ đạo diễn này đã làm phim trong vòng 20 năm nay.
Theo New York Times, đối tượng khán giả chính là những phụ nữ trong cộng động của bà; những bộ phim phải tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt: không có bạo lực, tình dục và chửi thề. Còn nữa: diễn viên bắt buộc phải là nữ. Vài điều cấm khác: hình ảnh đàn ông và phụ nữ không được xuất hiện cùng lúc trên màn hình; không được đề cập theo bất cứ cách nào về chuyện đi ngược lại niềm tin tôn giáo; xem xong phim, khán giả phải mang được một bài học đạo đức nào đó về nhà. Các quy tắc này cũng dẫn đến việc phân loại khán giả theo giới tính.
Fill the Void - ngọn lửa dẫn đường
Nhưng Burshtein không phải là đạo diễn Do Thái chính thống duy nhất. Nhiều đạo diễn khác cũng đã bắt đầu làm phim từ 6 năm trước. Các đạo diễn nam làm phim cho đàn ông xem và tương tự như vậy với nữ giới. Đàn ông làm phim thì còn nhận được sự giúp đỡ vài nhà sản xuất, còn nữ giới vẫn phải tự túc chi phí. Phim được chiếu tại các hội trường đám cưới vào thời gian nghỉ học và các ngày nghỉ lễ truyền thống.
"Đó là cả một sự kiện đáng mong đợi", Dina Perlstein, một đạo diễn nữ người Do Thái chính thống nói với New York Times. Perlstein có 8 người con và cũng đã đạo diễn 8 phim. Phim mới nhất là Thin Ice sẽ được chiếu vào lễ Sukkot. Các phim của bà cũng đã trở nên nổi tiếng đến nỗi sau khi mở màn ở Israel thì được chiếu tiếp ở Mỹ và châu Âu.
Ở Jerusalem có một ngôi trường tên là Trường Truyền hình, Điện ảnh và Nghệ thuật Ma’aleh dù vẫn cho nam nữ học chung nhưng đồng thời giảng dạy các chính sách và đạo đức.
"Trên lớp chúng tôi không chiếu các cảnh tình dục, bạo lực và khỏa thân", Neta Ariel - Chủ tịch trường Ma’aleh - nói, "nhưng trong thư viện có đủ loại phim và chúng tôi nói với sinh viên rằng, vì họ đều đã là người lớn, họ có thể tự quyết định xem hay không".
Những đạo diễn nữ không theo học trường lớp thì học cách sử dụng máy quay ngay trên phim trường. Qua các lần quay và những lỗi sai họ rút kinh nghiệm với các đồng sự trong lúc quay, khi xem lại các đoạn phim quay hỏng.
Nhiều đồng nghiệp nữ coi bà Burshtein, đạo diễn của Fill the Void, người sinh ra trong một gia đình dòng dõi và theo học trường điện ảnh danh giá Sam Spiegel ở Jerusalem là người cố vấn cho công việc của mình. Burshtein chọn quay một bộ phim như Fill the Void vì bà cảm thấy "thế giới bên ngoài, không biết gì về những thứ này và bộ phim giống như mở một cảnh cửa sổ vào một thế giới mà không ai biết đến". Bà được xem như nguồn cảm hứng của những người phụ nữ Do Thái chính thống khác trong ngành điện ảnh.