Từ ngày học cấp 3 anh đã theo đuổi tôi, thời điểm đó tôi có rất nhiều vệ tinh nhưng đã chọn anh sau khi biết kết quả cả hai cùng thi đỗ đại học. Chúng tôi ra Hà Nội học, dù khác trường nhưng mỗi cuối tuần chúng tôi đều về quê để tiện gặp nhau, mối tình học trò êm đềm trôi qua.
Sau khi cả hai tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm thì chúng tôi làm đám cưới. Lúc này tôi mới thấm thía câu nói mà đám bạn bè chúng tôi vẫn hay trêu đùa nhau “yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác, sau cưới thường hay vỡ mộng".
Cuộc sống màu hồng của chúng tôi vô cùng ngắn ngủi, kể từ khi tôi có bầu và sinh con đến giờ, anh hoàn toàn không giống người đàn ông mà tôi quen và yêu bao nhiêu năm trước đó. Đôi khi tôi cũng tự hỏi, là do chồng thay đổi hay do tôi không nhìn ra bản chất con người anh khi yêu?
Anh gần như không có đóng góp gì trong gia đình, từ kinh tế cho đến phụ việc nhà. Những năm đầu mới ra trường, anh làm trong một cơ quan nhà nước, lương rất thấp, thật sự không đủ cho anh đổ xăng xe rồi la cà uống trà, cà phê nữa, huống gì là đưa tôi để lo cho gia đình. Một mình tôi phải gồng gánh, cũng may có căn nhà ông bà cho nên đỡ phần nào. Nhưng chỉ sau một năm, anh chê lương thấp, việc chán nên nghỉ làm để đầu tư làm ăn với mấy người bạn.
Anh vay tiền của bố mẹ đẻ mấy trăm triệu nhưng mất sạch, thậm chí còn gây nợ thêm, ông bà phải trả thêm nợ cho. Tôi đi làm lương chỉ đủ chi tiêu trong nhà, không có tiền dư, nhất là từ khi có bầu rồi sinh con, bao nhiêu chi phí phát sinh thêm.
Cả hai đều bị cuốn vào việc kiếm tiền, tình cảm vợ chồng nhạt dần, chúng tôi cũng không còn chung tiếng nói quan điểm như ngày xưa, anh hoàn toàn không để tâm đến những điều tôi góp ý. Cũng kể từ lúc tôi sinh bé, anh nói bé khóc đêm khiến anh không ngủ được, vì thế anh dọn qua phòng khác ngủ riêng, sự xa cách ngày càng lớn.
Một năm trở lại đây, công việc của anh tốt hơn, thu nhập khá hơn, anh bắt đầu đưa tiền cho tôi mỗi tháng để chi tiêu trong nhà. Thấy anh đưa tiền nên tôi nghĩ là anh khá hơn nhưng anh thu nhập 1 tháng được bao nhiêu thì tôi hoàn toàn không biết. Dù sao sau gần chục năm chung sống, cuối cùng anh cũng có thể đóng góp cho gia đình, tôi không còn phải chạy vạy một mình nữa.
Anh cũng quan tâm đến con nhiều hơn trước, đưa đón con đi học, dạy con học bài, mua đồ ăn ngon cho con, chơi diều cùng con…, những điều mà trước đây anh gần như không làm. Anh cũng chịu chăm chút ngoại hình hơn, quần áo sạch sẽ, chỉnh tề hơn trước. Tôi cảm thấy vui khi anh có sự thay đổi lớn như vậy, nhưng ngược lại chúng tôi sống chung nhà mà như người dưng, thậm chí không bằng người dưng. Người dưng gặp nhau có khi còn nhìn thẳng mắt nhau, rồi mỉm cười hoặc gật đầu chào nhau, nhưng anh còn không thèm nhìn tôi, chỉ thi thoảng hỏi vài câu xã giao hoặc có việc cần mới mở miệng.
Tôi không biết khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ là gì? Có phải vì đã nhiều năm chúng tôi không quan hệ vợ chồng, không tìm được tiếng nói chung nên giờ chỉ như người dưng sống chung nhà. Chúng tôi trước đây chỉ có những tranh cãi nhỏ, chưa bao giờ cãi nhau to tiếng, có lẽ tình cảm của cả hai đã nguội lạnh.
Mới đây, tôi tình đọc được tin nhắn của anh với bạn, anh nói giờ anh chỉ quan tâm đến con và muốn chăm lo cho con tốt nhất, ngoài ra anh không quan tâm gì hết. Đối với anh vợ bây giờ có cũng được mà không có cũng không sao. Có thể vì bao nhiêu năm qua tôi vẫn lo chu toàn cho gia đình, không làm gì có lỗi với anh, với gia đình chồng nên anh không có lý do để ly hôn, hay anh đã quen với cuộc sống như thế này giống tôi?
Tôi thật sự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, mọi cảm xúc yêu thương vợ chồng với tôi đã tắt từ lâu. Nhưng tôi không biết liệu cuộc sống hôn nhân này sẽ duy trì được bao lâu, rồi con tôi ngày một lớn, cháu chắc chắn sẽ cảm nhận được tình cảm của bố mẹ. Tôi chỉ sợ tương lai con sẽ trở nên lạnh lùng vô cảm và không thể yêu đương hay lập gia đình, bởi kết hôn mà sống với nhau như người dưng thì có khác gì độc thân.