Cây xanh đô thị trên đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Vân Nhi |
Nắng nóng đến mức hoa mắt, chóng mặt nên một khi đã xuống xe, ai cũng mắt trước mắt sau tìm cho mình chỗ để… “cất ngựa”. Khốn một nỗi, phương tiện thì ngày một nhiều, đường phố thì gần như đã hết quỹ đất để mở rộng, kiếm được chỗ đỗ xe đã khó, tìm được nơi có bóng cây xanh nghe chừng lại càng khó hơn… Dạo một vòng quanh phố xá, lòng đường, vỉa hè – chỗ nào cũng chật cứng phương tiện. Nắng ngoài trời như đổ lửa, chỉ cần vài ba chục phút đồng hồ, những chiếc ô tô sẽ biến thành lò hun, còn yên xe máy, xe điện trở thành chảo rang.
Chính vì vậy, những đoạn vỉa hè, lòng đường có bóng mát sẽ trở thành nơi “cạnh tranh gay gắt” của các loại phương tiện. Người nhanh chân, coi như… trúng số, kẻ đến muộn, đành chấp nhận “tuổi buồn”. Vào những ngày này, nhà hàng, quán nhậu nào có lòng đường rộng, vỉa hè thoáng, rợp bóng cổ thụ; “đuổi đi” vẫn không hết khách. Còn những nơi dẫu sang chảnh mà không một bóng cây, từ nhân viên đến chủ nhà hàng cũng ngồi ngáp vặt. Nắng nóng mới thấy hết giá trị của cây!