Hành trang kỷ niệm về Tết của mỗi người tuy khác nhau, nhưng đều chung niềm nhớ và muốn được về quê đón Tết với người thân. Trong mênh mang tuyết trắng và cái lạnh tái tê, hình ảnh ánh lửa bập bùng của đêm ngồi luộc bánh chưng làm thổn thức tâm hồn những đứa con xa. Nhiều người vì những lý do riêng không thể về nước vào dịp này, thường tụ nhau thành nhóm cùng gói bánh chưng, ôn lại kỷ niệm về Tết và quan trọng hơn cùng dạy con về văn hóa và truyền thống Tết của Việt Nam.
Nhóm mấy gia đình anh chị Sơn Thủy, Mùi Thúy, Loan Quang, Hạnh Hiện đã sống ở Cộng hòa Séc mấy chục năm nay là một trong nhiều nhóm như thế. Cứ trước Tết một tuần, mấy gia đình lại ngồi bàn xem năm nay đến lượt nhà ai và định ngày để gói bánh chưng.
Phải là ngày nghỉ để các con được tham gia gói bánh cùng người lớn. Việc chọn mua lá, gạo, đỗ bây giờ cũng đơn giản hơn nhiều, bởi những nhà hàng bán đồ châu Á trong các trung tâm thương mại của người Việt luôn chuẩn bị trước những sản phẩm này từ đầu tháng để phục vụ bà con. Đã thấy trên các kệ hàng những cành đào, quả Phật thủ, giò chả và tất nhiên không thể thiếu những đồ thờ cúng trong lễ Tất niên.Khi chuẩn bị đầy đủ, đúng ngày đã định, tất cả có mặt tại gia đình được “đăng cai”, người rửa lá, người vo gạo, người thái thịt. Các con cháu được phân công cùng gói bánh với bố mẹ. Chúng làm việc say sưa và bị mê hoặc bởi truyền thuyết bánh chưng do người lớn vừa làm, vừa kể.
Cháu Ly con anh Mùi tâm sự, đã mấy năm không được tham gia vì bận học, bây giờ tận mắt chứng kiến chiếc bánh chưng được gói, được làm từ nguyên liệu gì và hiểu vì sao Tết của người Việt phải có bánh chưng, cháu mới hiểu, ngày này có ý nghĩa thế nào với bố mẹ và các bác. Rồi bếp luộc bánh được nhóm lên, ánh bập bùng của ngọn lửa chiếu lên khuôn mặt các thế hệ người Việt xa quê như hồng lên trong sắc Tết.Ngày hôm sau, tất cả con cháu tập trung để vớt và rửa bánh. Mỗi đứa mỗi việc, giữa khoảng sân đầy tuyết trắng xen lẫn tiếng nói cười là những chiếc bánh chưng vuông vức được bọn trẻ chuyền tay nhau háo hức. Bánh được chia ra, theo mỗi gia đình về để kịp dâng lên ban thờ cúng tổ tiên. Nhà nào cũng lau dọn ban thờ, sắp đặt mâm mũ quả.
Không khí vừa trang nghiêm, vừa thành kính ấy lan dần sang lớp trẻ vốn thấm đậm văn hóa châu Âu. Con gái vào bếp giúp mẹ, con trai cùng bố sửa soạn hoa quả. Mâm cỗ cúng được bày ra và bọn trẻ biết, khi nào mùi hương trầm thoảng bay, ấy là lúc mùa Xuân đã cận kề, thời điểm giao thừa đang đến... Những lời chúc vang lên, mỗi người đều cầu mong cho người thân yêu của mình sang năm mới thêm nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Và từ nơi xa, những người con đang sống xa quê luôn cầu mong cho Quốc thái Dân an, cho đất nước mãi là tổ ấm để những đứa con đi xa luôn mong ngóng trở về.