Anh, mỗi giờ anh kiếm được bao nhiêu tiền? Em không định bắt chước cậu bé xin tiền để đủ mua thời gian ngồi chuyện trò với bố đâu. Em không trẻ con như thế, em chỉ thắc mắc, cứ miệt mài mãi, liệu anh đã kiếm đủ tiền để mua được, cũng như duy trì được tình yêu của em với anh suốt những năm tháng qua? Mà sao anh dám bê trễ gia đình lao vào công việc? Anh chẳng buồn quan tâm đến cái gì, kể cả kiểu tóc mới hay bộ quần áo hợp mốt của em, chẳng để ý rằng quần áo của cả nhà em đã dùng nước xả vải khác thơm hơn, nước hoa và bộ ngủ cũng quyến rũ hơn. Ngày trước anh vốn tinh tế lắm kia mà… Anh có nhận thấy tình cảm của chúng mình đang dần nhạt đi không? Còn chưa được năm năm, vì sao lại ra nông nỗi này! Lâu rồi không còn nhận được từ anh cái nhìn trìu mến và cái đan tay nhau xiết nhẹ. Đêm ngủ cũng không thấy anh ôm em thật chặt, không nụ hôn, không giọng nói ân cần hỏi han, không cả sự biểu lộ yêu thương, chỉ thi thoảng nhận được lời trách móc, có vẻ không hài lòng. Những câu hỏi “Anh còn yêu em nữa không?” được anh đáp lại qua quýt, khiến em hoang mang. Em nhạy cảm quá chăng, hay là anh đã thấy em không còn quan trọng, gia đình này chỉ là nơi tạm trú nên có cũng được chả có thì tìm chỗ khác? Em làm điều gì khiến anh phải âu lo sầu muộn à? Em đã nói gì khiến anh buồn sao? Em nghĩ cả hai chúng ta cần dành thêm thời gian để quan tâm hơn đến gia đình đặc biệt là suy nghĩ của nhau, chăm chút cho nhau để người kia và cả bản thân mình thấy hạnh phúc hơn. Em sẽ cố gắng không ôm việc về nhà. Giảm bớt những tham vọng, cầu toàn. Bước chân khỏi cổng là rũ bỏ mọi những gì liên quan đến công sở. Không mang những bực dọc, xích mích ở văn phòng về nhà, giảm bớt những chuyện dưa lê vô bổ, chẳng liên quan đến gia đình, cùng anh chăm con thật tốt, làm việc nhà sao cho chu tất, hết lòng. Hứa với em là anh cũng sẽ tận tâm như thế nhé! Và quan trọng là, anh còn yêu em nhiều không?