Ông vốn là người Hà Nội, sống ngay giữa Hà Nội một thời nhiều biến động. Sự thẩm thấu tự nhiên với những gì gần gũi xung quanh thông qua chiếc máy ảnh đã giúp ông ghi lại được những khoảnh khắc thật bình dị của Hà Nội. “Hà Nội dấu yêu” thể hiện trên ảnh trắng - đen, chụp những gì có thật, không dàn dựng, không hư cấu.
Ông ghi lại những khoảnh khắc thật nhất, đáng nhớ nhất của Hà Nội: Từ chuyện ngập lụt năm 2008, đến những "góc sống" quanh Hồ Gươm: Các cụ già đi tập thể dục buổi sáng, người nước ngoài ngắm tháp Rùa, đến đôi trai gái nắm tay nhau bên ghế đá… Hà Nội trong các khuôn hình của Nguyễn Hữu Bảo không có cảnh xe phi như bay trên đường khi trời mưa, nước bắn tung toé sang người đi cạnh, cũng không có cảnh xông vào thiếu ý thức. Hà Nội của Hữu Bảo bình dị và dễ chấp nhận. Đời sống Hà Nội trong các bức ảnh của ông phản ánh nỗi lòng, tâm sự và thẩm mỹ của ông và tầng lớp trung lưu thị dân sống ở Thủ đô mà ông nằm lòng… Những bức ảnh đen trắng của ông lại bộc lộ một kiểu tình yêu Hà Nội thường trực, có cả đau đớn lẫn sự thỏa mãn, khoái chí đan xen nhau.
“Cảm xúc của Hữu Bảo qua những tấm ảnh sẽ lan tỏa đến với người xem như một chất men, làm nung nấu trong mỗi con người của các thế hệ khác nhau một tình cảm mà người nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa này đã gửi gắm ở tên gọi giản dị, nhưng rất đỗi chân thành “Hà Nội dấu yêu”. Cuốn sách ảnh không thể xem nhanh” - nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ. “Hà Nội dấu yêu” của Nguyễn Hữu Bảo đã được Nhà xuất bản Phương