KTĐT - Chờ chực tại địa điểm con thông báo, bà Loan mừng khôn tả trong nước mắt khi nghe tiếng gọi “Mẹ! Mẹ ơi!..” và đứng trước mặt là đứa con gái út tiều tụy sau 7 tháng mất tích.
Sau hơn 7 tháng mất tích bí ẩn, thiếu nữ 14 tuổi đã trở về. Trong quãng thời gian đó, người mẹ sống trong đau khổ, hoảng loạn và lặn lội khắp nơi tìm con trong tuyệt vọng…
Bỗng dưng… mất tích
Tâm trạng thẫn thờ, tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo tại khu phố 3, phường Thới An, quận 12, TP.HCM bà Phạm Thị Ngọc Loan (47 tuổi) kể lại câu chuyện trong sự đau buồn tột cùng, mặc dù cô con gái Nguyễn Thị Ngọc Diễm sau hơn 7 tháng mất tích bí ẩn nay đã trở về.
Bà Loan bảo, bà là người không may mắn. Bởi khó khăn, chồng bà Loan sớm “thoát ly” và đã có thêm một gia đình mới, để lại một mình bà phải gồng gánh nuôi 4 đứa con, trong đó Diễm là con gái út. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà Diễm không được đến trường như nhiều đứa bạn cùng tuổi và phải làm nhiều việc để phụ mẹ.
Mắt ướt lệ, bà Loan kể: “Ngày 17-6-2009, lúc khoảng 18 giờ chiều, cháu Diễm rời nhà đi chơi cùng với một người bạn mới quen. Và từ hôm ấy, cháu đã không về nữa”. Hôm ấy, khi đêm đã khuya, ra ngóng vào trông không thấy con về, bà như ngồi trên đống lửa. Cuống cuồng đi tìm nhưng vô hiệu.
Cũng ngay đêm ấy, một người hàng xóm cho biết, Diễm có gọi điện thoại về nhà người này, xin được gặp mẹ nhưng không gặp được vì bà Loan không có nhà… Những ngày đó, bà bỏ việc mưu sinh, lần mò khắp nơi, nhờ tất thảy những mối quan hệ để tìm con nhưng vẫn bặt tăm chim cá.
Đến ngày 30-7, tức sau 43 ngày, con gái út bị mất tích, bà Loan quyết định trình báo vụ việc nhờ sự giúp đỡ của cơ quan công an. Cũng đúng lúc này, bà Loan nhận được cuộc điện thoại của Diễm gọi về số điện thoại bàn của nhà hàng xóm.
Chỉ nói được một câu: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá!” rồi Diễm khóc ngất. Nghe giọng con, vừa mừng vừa sợ, bà cũng khóc như mưa. Bất ngờ tiếng điện thoại úp đánh rụp khiến bà rùng mình. Bần thần một lúc lâu, bà mới hoàn hồn. Bà Loan linh cảm, con gái đã gặp chuyện chẳng lành. Từ hôm đó, không đêm nào bà ngủ yên giấc.
Những ngày địa ngục
Ky cóp tiền, bà mua chiếc điện thoại giá rẻ để con tiện liên lạc khi có thể. Sau đó vài ngày, niềm vui khôn tả chợt đến với bà Loan khi Diễm bất ngờ gọi điện thoại về. Cũng như lần đầu, Diễm khóc lóc nói nhớ mẹ rất nhiều.
Diễm nghẹn ngào thông báo: “Mẹ ơi! Con đang ở chợ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Mẹ lên đón con nha!”. Vừa nói dứt câu, Diễm lại vội vàng cúp máy.
Ngay lập tức, bà Loan khăn gói tìm địa danh như con nói trong điện thoại. Thế nhưng, quần nát cả khu chợ Tân Tiến, huyện Bù Đốp và các khu vực xung quanh, bà vẫn không tìm thấy con mình. Gọi lại số điện thoại mà Diễm đã gọi cho bà thì chỉ thấy “ò í e”. Không còn hi vọng gì, bà lại thất thểu trở về.
Sau đó vài ngày, Diễm lại tiếp tục gọi về nhà bằng số máy lạ khác. Lần này, bà thực sự kinh hãi. Diễm mếu máo: “Mẹ ơi! Nếu mà người ta thấy con gọi điện cho mẹ thì người ta sẽ giết con mất. 10 ngày nữa người ta sẽ cho con về nhà!”.
Không thể ngồi yên, những ngày tiếp đó, bà kiên trì gọi vào số máy mà con gái vừa gọi về. Nhưng, tất cả đều không có tín hiệu. Duy nhất một lần, đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không phải là giọng nói của Diễm, mà là giọng của một người đàn bà. Bà ta chỉ nói ngắn gọn: “Lúc sáng nay có cô Thúy ở Vĩnh Long lên chở con Diễm đi mất rồi!”.
Trong khoảng thời gian này, bà Loan bắt đầu trình đơn kêu cứu đến công an địa phương, trình báo về vụ mất tích bí ẩn của con gái mình. Mặc dù công an đã vào cuộc một cách tích cực nhưng tung tích con bà vẫn xa tít mù khơi. Bà càng thêm sợ hãi, hoảng loạn. Bà Loan kể, trong suốt 7 tháng ngóng con, không biết bao nhiêu lần bà lặn lội đi khắp các tỉnh miền Đông, miền Tây để tìm kiếm con. Mỗi chuyến đi ấy là một lần đong về thất vọng.
Càng bấn loạn hơn khi mỗi lần bà có động thái tìm con là một lần bà nhận được hàng loạt những tin nhắn. Cụ thể từ số máy 0937465156 có nội dung như: “Bà muốn tìm con gái hãy gọi vào số điện thoại này 01674481117”; muốn con bà sống thì phải mang 300 triệu ra cầu vượt An Sương, lãnh bé Diễm về. Nếu mà bà kêu công an, tôi sẽ giết con bà”.
Đang lúc vô vọng bất ngờ vào đêm 16-1-2010, bà Loan bất ngờ nhận được điện thoại của Diễm hẹn bà ra bến xe miền Đông để… đón con về. Chờ chực tại địa điểm con thông báo, bà Loan mừng khôn tả trong nước mắt khi nghe tiếng gọi “Mẹ! Mẹ ơi!...” và đứng trước mặt là đứa con gái út tiều tụy sau 7 tháng mất tích.
Uẩn khúc
Tìm được con, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Bà kể, từ ngày Diễm về, tâm trạng bị hoảng loạn cực độ. Có nhiều lúc Diễm bị co giật, nắm chặt hai tay khóc thét như van xin ai đó. “Xin đừng bắt anh con, đừng bắt mẹ của con…”, những tiếng gào xin riết trong đêm ấy khiến bà Loan thấy lòng mình đau buốt. Để con được tĩnh tâm, bà phải bỏ việc mà đưa con về quê, một tỉnh miền Tây yên lành để nghỉ dưỡng.
Được biết, sau khi cháu Diễm trở về, Cơ quan điều tra Công an quận 12 đã nhiều lần mời cháu lên lấy lời khai, tường trình về vụ việc mất tích. Vì tâm trạng hoảng loạn, mệt mỏi, Diễm chưa khai nhận được gì nhưng đã hé lộ một số tình tiết.
Trong đơn trình báo cơ quan công an bà Loan cũng nói rõ về một số đối tượng liên quan. Cụ thể là Q, công nhận một xưởng may ở quận 12, người cuối cùng được thấy cùng đi với Diễm, sau khi Diễm mất tích. Tuy nhiên, sau lần công an lấy lời khai của Q thì đột nhiên người phụ nữ này… mất tích.
Ngoài ra bà Loan còn xác định vụ việc xảy ra đối với cháu Diễm có liên quan đến một phụ nữ tên L, khoảng chừng 25 tuổi, đã chia tay chồng, có lối sống rất bí hiểm. Trước ngày cháu Diễm mất tích, L có chở Diễm đi chơi về rất khuya.