Nhưng còn những người ở lại? Ai sẽ “theo dõi” họ để tất cả duy trì sự tập trung cao nhất khi SEA Games chỉ còn gần 2 tuần nữa?
Đã có lúc, đó là một vấn đề lớn. Chẳng nói đâu xa, ở SJC Cup 2009, khi HLV Calisto bận bịu trong TPHCM với ĐTQG, đã có dư luận cho rằng, một số tuyển thủ U23 chểnh mảng vì không bị “soi”. Tương tự, khi ông Calisto theo sát U23 VN ngoài Hà Nội, lại có thông tin rằng, các “anh lớn” ở ĐTQG cũng tự thả lỏng.
Nhưng ở thời điểm này, có thể tin rằng, kiểu chuyên nghiệp nửa vời ấy sẽ không còn tồn tại ở U23 VN. Bởi hơi thở SEA Games đã cận kề lắm rồi.
Với rất nhiều cầu thủ đang thuộc quân số U23 VN, kỳ SEA Games này đã là SEA Games cuối cùng họ có thể tham dự. Vả chăng, dù còn đủ tuổi chơi SEA Games hai năm sau nữa, cũng chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội góp mặt trên đất Lào. Bởi nếu đã trụ được ở U23 VN tới giờ phút này cũng đồng nghĩa họ đã trải qua một hành trình sàng lọc rất vất vả. Leo cây đã gần đến ngọn, hiển nhiên chẳng ai muốn phải trượt xuống.
Huống hồ rời U23 VN bây giờ đồng nghĩa với nhiều thất vọng. Có những cầu thủ đã nói rằng, phải về CLB thì “xấu hổ lắm”. Chưa kể, cái giá của Tuyển cũng khác. Vì thế, còn cố được thì phải cố tiếp thôi.
Cũng vì vậy nên HLV Calisto dường như không lo lắng lắm về lần xuất ngoại này. Bởi ông hiểu các học trò đang rất “máu” SEA Games. Mà muốn được tới Lào, tất cả phải thể hiện sự hết mình trên sân tập, chuyên nghiệp trong sinh hoạt. Bởi nên nhớ, chuyến tàu cuối đã sắp rời ga và nó sẽ không có chỗ cho những ai thiếu khát vọng cống hiến.
Hãy nhớ, SEA Games 25 đã đến gần lắm rồi!