KTĐT - Sáng không biết nên ăn phở, hủ tiếu, bánh cuốn hay bánh mì vì thứ nào sao giờ cũng thấy ngán.
“Cày bừa” cực nhọc suốt 10 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi mới bắt đầu có dư... Thật ra, cái số dư ấy chỉ bằng cái móng tay người khác, nhưng cũng đủ để vợ chồng tôi tự cho phép mình hưởng thụ cuộc sống chút xíu. Vậy mà xem ra, cái sự hưởng thụ chẳng dễ dàng chút nào.
Đầu tiên là chuyện khi cất nhà mới, chồng đòi phải thiết kế một phòng karaoke cách âm. Vợ xí dài: “Anh tưởng mình là... Mít-tơ Đàm chắc”. Chồng kiên quyết, nếu không có sẽ đi karaoke ôm ráng chịu. Cãi nhau vài ba trận, vợ thua với điều kiện vợ cũng phải có một phòng spa, tắm hơi. Tiền tốn cho hai chốn hưởng thụ ấy đâu có ít, nhưng chỉ sau vài lần đưa bạn bè về... khoe của, hai nơi ấy bị bỏ mốc meo. Chồng bảo, hát cho vợ với con nghe chán ngắt. Vợ than tắm hơi có một mình có bữa ngạt thở chết không ai hay.
Cũng trong cái nhà mới ấy, chồng vác về cái tivi 32 inches dáng mỏng như người mẫu để xem bóng đá, nhưng rồi lại khoái chạy ra quán cà phê ngồi reo hò với bạn bè. Vợ tiếc tiền thì ít, tức chồng không ở nhà với mình thì nhiều... bèn than thở, hờn trách nhặng xị.
Kế tiếp là cái thú vui ngồi quán cà phê wifi vì hai vợ chồng đều khoái cách hưởng thụ này sau khi thắng vài vố chứng khoán. Tuy nhiên, còn hai đứa con đang tuổi đưa tuổi rước, vấn đề đặt ra là ai sẽ phải hy sinh? Chồng lấy quyền... làm chồng cho rằng vợ phải hy sinh, con hư tại mẹ, nên mẹ phải sâu sát, gần gũi con. Vợ lấy quyền... phụ nữ đưa ra luật bình đẳng giới: vợ chồng có cùng quyền lợi, cùng hưởng thụ ngang nhau. Cãi nhau trên tám trận mới đi đến thống nhất là vợ hai buổi sáng thứ bảy và chủ nhật được ngồi với bạn bè, các buổi chiều còn lại phần chồng.
Lại còn chuyện hưởng thụ trong ăn uống. Sáng không biết nên ăn phở, hủ tiếu, bánh cuốn hay bánh mì vì thứ nào sao giờ cũng thấy ngán. Trưa không biết ăn cơm ở đâu cho vừa ngon miệng, vừa mát mẻ... Nhiều bữa chiều, tiền rủng rẻng trong túi, vợ chồng con cái chở nhau đi vòng vòng Sài Gòn, Chợ Lớn mãi không tìm được chỗ để ghé. Ăn tiệm Tàu thì vợ chê nhiều dầu mỡ; ăn hải sản chồng bảo toàn là đồ ướp hóa chất; ăn cơm tấm chê khô, khó nuốt; ăn cháo giống y như đang bị bệnh. Cãi nhau ì xèo, cuối cùng vợ chồng kéo nhau về nhà với cái bụng đói meo, “chơi” mỗi người một gói mì tôm. Hai đứa nhỏ reo hò: “Sướng quá, lại được ăn mì tôm!”. Hai đứa lớn cắm đầu ăn, không nói gì nhưng cũng gật gù: “Lâu lâu ăn mì tôm ngon thiệt”.
Hóa ra, hưởng thụ đâu phải là chuyện dễ. Đôi khi ăn một gói mì tôm mà cả nhà cùng vui cũng đã hạnh phúc lắm rồi.