Việc thực thi Hiệp định này sẽ giúp khống chế được quá trình ấm thêm lên của Trái đất, từng bước bảo vệ được khí hậu Trái đất, có nghĩa là củng cố hy vọng về tương lai yên ổn cho Trái đất và cho nhân loại.
Hy vọng ấy có cơ sở thực tế của nó. Hiệp định này bao hàm những cam kết chính trị và tài chính sâu rộng chưa từng thấy của các nước thành viên LHQ về bảo vệ khí hậu Trái đất, vượt xa tất cả những cam kết đã có trước đó. Ngoài ra còn có 2 điều khác trước nữa giúp củng cố hy vọng ấy. Thứ nhất là chưa có hiệp định nào của LHQ về bảo vệ khí hậu Trái đất được phê chuẩn nhanh chóng như văn kiện này. Thứ hai, lần đầu tiên có cả Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ vốn là 3 nước sản xuất ra khối lượng lớn nhất khí thải gây hiệu ứng nhà kính đều đã phê chuẩn Hiệp định Paris và gần như tất cả các nước công nghiệp phát triển trên thế giới đã phê chuẩn nó. Nghĩa là những thủ phạm chính làm cho nhiệt độ Trái đất tăng lên đều đã tự khép mình vào khuôn khổ các cam kết của Hiệp định Paris .
Tuy nhiên, chỉ như vậy thôi thì hy vọng cũng mới chỉ có thể là hy vọng. Triển vọng chỉ có thể có được nếu Hiệp định này được tất cả các thành viên LHQ thực thi đầy đủ và nghiêm chỉnh. Để có hiệu lực, Hiệp định Paris cần phải được ít nhất 55 thành viên phê chuẩn, hiện đã có 78 thành viên phê chuẩn, với mức độ ít nhất 55% tổng khối lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, 78 thành viên này chiếm 56%. Thực trạng này có nghĩa là quá trình phê chuẩn Hiệp định vẫn còn phải được thúc đẩy. Những thỏa thuận tiền thân của Hiệp định Paris về bảo vệ khí hậu Trái đất đều thất bại hoặc chỉ có được tác dụng hạn chế đều bởi tình trạng cam kết không được thực hiện, lời nói không đi đôi với việc làm. Để hy vọng trở thành triển vọng thực tế thì Hiệp định này còn phải khắc phục được cái dớp ấy.