Một chút gì rất… Tứ
Ở Thể Công, Phước Tứ là mẫu cầu thủ “vượt lên trên số phận”. Là lính quân khu lên, Phước Tứ luôn nhận được cái nhìn ái ngại. Thể Công là đội bóng nhiều cầu thủ giỏi, Phước Tứ lại vô danh trong ngày đầu gia nhập. Hơn nữa, rất hiếm có cầu thủ quân khu thành công ở Thể Công.
Nhưng Phước Tứ tiến bộ từng ngày. Ngay cả những người phát hiện ra Phước Tứ cũng ngỡ ngàng trước sự thăng tiến của anh. Khả năng chuyên môn ngày một vững, Phước Tứ còn nổi bật với tinh thần chiến đấu của một chiến binh. Tứ không biết sợ, dám đối mặt với mọi thách thức đúng với “chất” của một người miền Trung.
Có lẽ vì đặc tính trên mà đồng đội gọi anh với cái tên trìu mến là Tứ “khùng”. Anh luôn thẳng thắn, dám nói nói thẳng và không thích cúi đầu trước ai. Thậm chí, ở Thể Công, người ta nói: “Muốn biết những điều trái ngang, hãy hỏi Phước Tứ. Chỉ Tứ “khùng” mới dám nói thật”. Thế mới có chuyện khi được HLV Lê Thụy Hải đôn lên đá tiền vệ phòng ngự, thi đấu khá thành công, ghi được bàn thắng đẹp như tranh vẽ nhưng Tứ “khùng” vẫn một mực nói rằng: “Chơi trung vệ thích hơn”. Nhưng chính cái sự “khùng” đó đã giúp anh chiếm được tình cảm của đồng đội và không lạc lõng giữa Thể Công khắc nghiệt.
Ồn ào rồi lặng lẽ
AFF Cup 2008 đã xác lập đẳng cấp của Phước Tứ. Anh cùng với Như Thành trở thành cặp trung vệ thép của ĐTQG. Phước Tứ trở thành thương hiệu có giá, là lựa chọn không thể thiếu của HLV Calisto. Nhưng sau hào quang chiến thắng, Phước Tứ như một con sóng lặng lẽ ở SJC Cup. Người ta thường thấy Phước Tứ đi thẳng từ phòng thay đồ lên khán đài. Ngay cả vị trí dự bị cũng không dành cho cầu thủ này.
Phước Tứ đã mất vị trí vào tay Minh Đức. Vừa mới lên tập, Tứ đã dính chấn thương. Hai tuần liền, anh phải tập luyện với giáo án riêng. Khi trở lại thì đã quá muộn, HLV Lê Huỳnh Đức đã dành chỗ cho Minh Đức. Quan sát những buổi tập cuối cùng của ĐTVN trước SJC Cup, người viết thấy Phước Tứ rực lửa bên phần sân của đội hình… dự bị. Một Phước Tứ chân quấn băng nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Có lúc, Tứ lao lên phía trước với vai trò của một tiền vệ, tích cực tranh chấp và chuyền bóng cho đồng đội. Để rồi, cuối buổi chiều, người ta lại nhìn thấy một Phước Tứ ôm bọc nước đá với đôi mắt buồn, tránh những câu hỏi về khả năng ra sân và cố đi thật nhanh về phòng trong bóng chiều chạng vạng tại Thành Long.
Không khó để nhận ra một Phước Tứ nhiều tâm sự trong những ngày diễn ra SJC Cup. Người thân đã có mặt tại sân Thống Nhất với hy vọng được nhìn thấy Phước Tứ thi đấu. Nhưng điều mà họ thấy là một Phước Tứ lặng lẽ trên khán đài cùng với những cầu thủ không được đăng ký thi đấu. Phước Tứ là một trong số ít những cầu thủ không được thi đấu phút nào tại SJC Cup. Ngay cả những lúc Minh Đức chơi không đạt, giới chuyên môn nhận định rằng, lối chơi của cầu thủ người Nghệ An quá giống với Như Thành thì người vào sân thay thế là Trọng Bình chứ không phải Phước Tứ. Với một cầu thủ yêu bóng đá đến cháy bỏng như Phước Tứ thì đó là điều đáng buồn.
Tứ lý giải rằng, “HLV Huỳnh Đức sợ tôi bị chấn thương nên không muốn mạo hiểm. Có lẽ, HLV Huỳnh Đức muốn dành tôi cho giải đấu sau”. Nói vậy, nhưng nhìn sâu vào mắt Tứ, tôi thấy anh buồn, nhớ bóng, thèm cảm giác được “tả xung hữu đột” và quan trọng hơn, tuyển thủ này không muốn đứng ngoài vòng quay của ĐTQG. Chắc chắn, sau khoảng lặng SJC Cup, người ta sẽ thấy một Phước Tứ khát khao và quyết liệt hơn trong việc giành vị trí chính thức. Anh muốn tìm lại mình. Hay nói đúng hơn, Phước Tứ muốn có lại vị trí trước đây. Một vị trí đủ vững chắc để anh có cơ hội thăng hoa và thể hiện đam mê của mình.