Một thế hệ cầu thủ bản lĩnh hơn. Và cả một chức vô địch AFF Cup lung linh hơn mọi huy chương Bạc, Đồng trước đó cũng có phần đóng góp của sự hiện diện các ngoại binh tại V-League.
Nhưng nếu hỏi: “BĐVN có cần kiểm soát ngoại binh?”. Câu trả lời cũng rất rõ ràng: “Cần, thậm chí rất cần!”. Bởi bất cứ cái gì cũng có tính hai mặt. Và khi bỏ qua yếu tố kiểm soát, mặt tiêu cực có thể sẽ lấn át mặt tích cực.
Chuyện ngoại binh và ngoại binh nhập tịch trong bóng đá thế giới cũng vậy. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người châu Âu cũng đang đau đầu nhằm tìm ra những giải pháp kiểm soát ngoại binh. Những nền bóng đá lớn và phát triển còn thế, nên chuyện BĐVN gặp khúc mắc tương tự cũng là tất yếu.
Khó, nhưng vẫn phải giải quyết. Bởi nếu “thả nổi” đồng nghĩa với sự vô tổ chức, mất định hướng trong tương lai. Sau 5-10 năm nữa BĐVN sẽ như thế nào nếu mọi chuyện tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng của thời gian qua? Nghĩa là các vị trí trọng yếu như tiền đạo, tiền vệ trung tâm, trung vệ ở các CLB đều được dành hết cho ngoại binh. Phải chăng tương lai, nội binh chỉ còn biết đá cánh hoặc làm thủ môn? Nếu thế ĐTVN sẽ mất cân đối đến mức nào, hay chúng ta lại xoay sang giải pháp “ngoại hóa” nốt cả ĐTQG như Singapore?
Tất nhiên là chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu hóa, nơi những ranh giới địa lý dần bị xóa mờ. Song, điều ấy cũng không đồng nghĩa có thể vứt bỏ tất cả. Cứ cho là ĐTVN và các CLB có thể sử dụng ngoại binh nhưng cũng chỉ có thể coi đó như sự tăng viện (1-3 người chẳng hạn) chứ không thể lấy đó làm nguồn lực chính.
Kiểm soát vì thế là cần thiết và phải ngay từ bây giờ.