Cụ Bân cầm tấm thiếp hồng đọc đi, đọc lại, rồi đặt xuống bàn, bảo với vợ chồng anh con trai: Cụ Bình sinh sau bố một năm, ông ấy tuổi Tỵ, tính cả tuổi mụ cũng mới 79 tuổi, sao đã vội lên lão bát tuần. Anh Bật, con trai cụ, suy nghĩ rồi chợt nhớ ra: Đúng rồi, bác giám đốc làm mừng thọ cho cụ Bình trước một năm vì sang năm bác ấy nghỉ hưu ngay từ tháng hai Tây rồi! - Như thế là làm "chạy thọ" à? Cụ Bình sao cũng đồng ý là thế nào? Để bố sang khuyên cụ ấy! - Thôi bố ạ! Nhà người ta có chức, có quyền mới hay làm thế. Mình can thiệp họ lại cho là "bới lông tìm vết" thêm mất lòng nhau ra! Vả lại, sang năm đến lượt chúng con làm lễ thượng thọ cho bố chứ! Con đã đặt may bộ quần áo dài, khăn xếp bằng gấm đỏ để bố mặc hôm làm lễ. Cụ Bân gõ nhẹ tay xuống mặt bàn: - Bố đã nói với các con rồi. Cụm dân cư đã có lệ mồng 4 Tết làm lễ mừng thọ các cụ tuổi chẵn, có quà mừng. Rồi phường lại có buổi mừng các cụ 70, 80 nhận quà của Nhà nước. Bố thấy thế là đủ lắm rồi! - Nhưng trong gia đình cũng phải có tiệc mừng bố chứ ạ! - Ừ, thì làm vài mâm, mời các ông chú, bà bác, còn con cháu trong nhà thôi. Bố cấm không được mời người ngoài. Làm gì cũng phải nghĩ trước, nghĩ sau. Người xưa đã dạy: Kính chả bõ phiền! Nhìn người ta làm lễ mừng thọ theo kiểu "Phú quý sinh lễ nghĩa" đã có ý kiến nhận xét không hay rồi. Mình phải rút kinh nghiệm. Người ta quý mình, trọng mình là ở cái tuổi trời cho, chứ đâu ở mâm cao, cỗ đầy!