Họ có một thói quen, sáng nào cũng đi dạo cùng nhau trong bình minh sương sớm. Chỉ ba mươi phút thôi, nhưng cũng đủ giúp họ tràn đầy năng lượng.
Phương yêu vô cùng những giây phút được cùng Hoàng bước chung một con đường như thế này, dù đã là bố mẹ của hai đứa con nhỏ, tràn ngập lo toan, phải gắng sức cả về thời gian lẫn tài chính cho gia đình, nhưng đối với nhau, họ vẫn là tình nhân, luôn tranh thủ từng khoảnh khắc rảnh rỗi để được bên nhau, cùng làm những điều cả hai đều yêu thích.
Họ gọi đó là sự lãng mạn chỉ đáng giá 0 đồng. Như những chiều thứ Bảy, hai vợ chồng nghỉ làm mà con cái vẫn đi học, không cần chi tiêu cho việc ăn uống, xem phim, họ chở nhau trên chiếc xe đạp dạo quanh Hà Nội, khám phá những ngóc ngách của thành phố. Chỉ cần cùng nhau, là đã đủ lãng mạn rồi.
Không phải bước vào hôn nhân là phải quên tất cả để đối diện với những toan tính, chi li. Càng là vợ chồng càng cần có những khi làm mới mình, làm mới những gì tưởng đã cũ kỹ dần theo năm tháng. Nhiều người cho rằng không có tiền thì đừng nghĩ đến lãng mạn, tình cảm trước sau gì cũng sẽ nhạt phai mà thôi, song nói như thế là bạn đang nhầm đấy. Dù bận rộn đến mấy, đừng quên bạn vẫn còn một công việc không kém phần quan trọng, đó là dành thời gian để yêu nhau.
Có những lãng mạn, chỉ đáng giá 0 đồng, chỉ mất vài chục phút thôi trước khi bạn quay về cuộc sống thường ngày, nhưng lại là liều thuốc bổ quý giá vô cùng nuôi dưỡng cuộc sống ấy của bạn.