Có trẻ lại không thể học được tính kiên nhẫn, ngồi đợi đến lượt mình được chơi… Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy rằng, chính cha mẹ có vai trò rất lớn trong việc giáo dục con trẻ đức tính biết chia sẻ và không sống ích kỷ.
Trước hết bắt nguồn từ sự nuông chiều thái quá, luôn đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ, khiến trẻ không thể nào có cơ hội học quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác. Trẻ sẽ say đắm trong cảm giác được tán dương, chỉ biết "nhận" mà không biết "cho", không sẻ chia cùng mọi người và không còn coi việc quan tâm của con cũng là một nghĩa vụ. Lâu dần thành thói quen và tạo ra tính ích kỷ. Đồng thời, một điều ít người nghĩ đến là việc khuyến khích trẻ tự tin và độc lập quá cũng biến trẻ thành ích kỷ, không quan tâm đến quan hệ với người xung quanh, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân.
Do đó, hãy luôn dạy trẻ biết quan tâm đến những người xung quanh trong mọi tình huống của cuộc sống. Giúp trẻ phát triển tính cộng đồng, hỗ trợ, tương tác với người khác bằng việc cho trẻ tham gia các hoạt động tập thể, nơi có thể bày tỏ tinh thần hợp tác với bạn bè. Đồng thời, khi giao tiếp, trẻ sẽ phát triển trí tuệ cảm xúc như nhận biết, hiểu cảm xúc của người khác, tự điều chỉnh được cảm xúc bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh và biến những cảm xúc đó thành trí tuệ
Một điều cần tránh là không nên quát mắng trẻ là "đồ ích kỷ" và trừng phạt khi trẻ chưa biết chia sẻ, sẽ vô tình gieo rắc nơi trẻ sự oán hận, chứ không phải lòng quảng đại. Cách tốt nhất để trẻ học được lòng yêu thương và chia sẻ là cho trẻ thấy mọi người chia sẻ cho nhau như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Và đừng quên dạy cho trẻ biết những điều không thể sờ tới như cảm giác, ý tưởng, thời gian, những câu chuyện cũng là những thứ có thể chia sẻ được. Điều quan trọng nhất là cha mẹ hãy để cho trẻ thấy mình cho và nhận, thông cảm và chia sẻ với người khác như thế nào.