Cô nghĩ: Mẹ mình rất thích ăn na, bây giờ chắc là lứa đầu mùa mua biếu mẹ thì hay quá nên dừng xe, đẩy lên vỉa hè rồi mới sà vào hàng na đã có hai bà đứng tuổi đang chọn. Cô hàng na đon đả: Chị mua hộ em đi, na dai ngon lắm. Lan ngồi xuống cạnh một bà, nhìn những quả na tròn nây nây, tươi mơn mởn, khẽ hỏi: Bà mua bao nhiêu một cân thế ạ? - À, tôi đang chọn, chưa mặc cả. Cô hàng na nghe thấy: Em bán 50.000 đồng/kg - Sao đắt thế em. 30.000 đồng có được không? - Làm gì có giá ấy bây giờ, có mà mua na đất. Lan đứng lên. Cô hàng na dõng dạc: Sáng sớm mai đầu tháng, chị giả vài giá cho tôi kẻo rông. Lan dõng dạc: Tôi quen trả giá một lần, chị không bán thì thôi vậy. Lan toan lấy xe đi thì cô hàng na rút ngay mảnh giấy báo trong sọt na ra, bật lửa cho giấy cháy đùng đùng, vừa hơ lên bồ na vừa lẩm nhẩm: Ba hồn bảy vía, lành thì ở, dữ thì đi này! Hai bà đang chọn na thấy vậy đứng cả lên góp ý: Bán hàng phải coi khách là thượng đế. Ăn nói vậy, lại đốt vía người ta, chúng tôi cũng không dám mặc cả nữa đâu! Một bà cũng vừa đi tới, nghe chuyện bèn góp ý: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Đã nói sỗ sàng lại còn đốt vía người trả giá, hỏi còn ai dám xem na, dám mặc cả hàng nhà chị nữa! Chị hàng na cảm thấy xấu hổ, úp vội cái nón lên sọt na đẩy xe đi. Lan nói: “Cảm ơn các bà đồng tình cho, nếu có mình cháu chắc đã bị bắt nạt! Người ta bây giờ quên cả câu "Thuận mua vừa bán" hay sao ấy! Chị ta buôn bán ở Hà Nội phải học cách ứng xử Hà thành chứ!”.