Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Lùm xùm chuyện tiền từ thiện “chậm trễ” - xin đừng bao biện

Hoàng Phạm - Ảnh: Thế An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nếu bạn từng gặp hoạn nạn, khó khăn kiệt quệ, nếu bạn từng sống ở nơi thường xuyên bị lũ quét, trắng tay mỗi bận mùa lũ về... bạn sẽ hiểu gói mỳ tôm và việc có tiền trợ cấp để vực dậy sau lũ giá trị tới mức nào.

Mưa lũ - nỗi đau dai dẳng của người dân miền Trung
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, nơi quanh năm “nắng thì cháy da cháy thịt, mưa thì thối đất, thối cát”. Nói vậy để hiểu sự khắc nghiệt mà thiên tai mang lại với người dân miền Trung.
Năm nào cũng vậy, nắng hạn thì đồng ruộng nứt nẻ, đến con người ngồi trong nhà còn thấy khó thở vì ngột ngạt, huống gì cây cối, vật nuôi. Rồi đến mùa mưa lũ, quả thực là nỗi ám ảnh, sợ hãi mà những người như chúng tôi quen gọi “sống chung với lũ”. Nó cứ đeo bám trong tâm can không chỉ riêng tôi, mà có lẽ nhiều người khi lớn lên, xa quê, mùa lũ lại đau đáu... nước có tràn vào nhà không, mọi người có bình an không, trâu bò có bị cuốn trôi không...
Mùa mưa lũ thực sự là sự sợ hãi, nỗi ám ảnh mà những người dân miền Trung. Ảnh: Thế An
Những đêm lũ về, nước lên nhanh như sóng biển, dồn dập khiến việc chạy lũ hết sức vất vả, nguy hiểm. Có lẽ người dân quê tôi quen với mưa lũ, nắng hạn cho nên con người vẫn cứ rắn rỏi, nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ. Điển hình là cứ mỗi bận sau lũ, nhà cửa tan hoang thì gia cố lại, nhà này giúp nhà kia, cứ thế xây đắp lại cuộc sống sau lũ, làng quê tan hoang sau lũ, chỉ mấy ngày sau lại yên ả như chưa từng có chuyện lũ quét qua.
Trân trọng, biết ơn sự sẻ chia, đùm bọc, giúp đỡ qua từng cơn lũ
Không bao giờ trông chờ vào bất cứ điều gì, sự giúp đỡ nào, người dân quê tôi vẫn một niềm tin sắt đá, quanh năm suốt tháng chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cũng chẳng thấy ai oán thán. Nhưng người dân quê tôi, chưa bao giờ thôi hết biết ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân khắp mọi miền, cứ mỗi độ lũ quét qua, đau thương, mất mát dồn về, người dân quê tôi lại nhận được sự động viên bằng cả tinh thần lẫn vật chất hết sức giá trị. Đó là sự quan tâm với những khoản tiền mà Chính phủ hỗ trợ để phục dựng lại nhà cửa mà trước đó lũ đã cuốn trôi.
Nhờ sự hỗ trợ từ Chính phủ, người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, tự tin hơn và lúc nào cũng thấy tự hào về đất nước. Nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền sở tại, của Chính phủ trong hoạn nạn, nguy nan ấy, có lẽ dân quê tôi mãi cảnh nhà mái tranh, vách đắp đất. Bởi dường như cả cuộc đời, năm này đến năm khác, lũ cứ thế kéo về và mang theo bao hệ lụy tai hại. Nếu không có tiền chính sách từ Chính phủ, ắt cuộc sống của chúng tôi còn mệt mỏi dài.
Những năm trở lại đây, chuyện từ thiện diễn ra khá rầm rộ. Đặc biệt là mỗi độ lũ về, người dân quê tôi lại có thêm sự động viên mạnh mẽ từ bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc và cả bà con Việt kiều. Những khoản tiền hỗ trợ, gói mỳ tôm, lương khô, bánh chưng... và cả quần áo, chăn mềm, nhu yếu phẩm đều được khẩn trương, kịp thời chuyển về cho người dân vùng lũ ngay trong thời khắc nguy nan, hoạn nạn.
Mỗi độ lũ về, nhân dân miền Trung lại có thêm sự động viên mạnh mẽ từ bà con trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ảnh: Thế An
Ấm lòng lắm, tự hào lắm, tự tin và hạnh phúc lắm. Trong hoạn nạn, đau thương, nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia máu thịt của đồng bào. Đang đứng trước ngổn ngang, nguy hiểm được nhận sự tương trợ kịp thời, cấp thiết để không ai bị bỏ lại trong lũ, bỏ rơi sau lũ.
Những khoản hàng cứu trợ đều được tận tay trao cho người dân hoặc chính quyền phát cho từng nhà, tùy theo nhu cầu, chia sẻ đủ và đúng. Không ai bị đói, rét, mặc cảm vì thấy bị bỏ rơi trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó.
Bỗng trong đau thương ấy, chúng tôi lại chực trào nước mắt hạnh phúc, cảm động và cả sự biết ơn. Sự đùm bọc sẻ chia của Nhân dân mọi miền là sự sẻ chia máu thịt, tình đồng bào da diết, yêu thương trong hoạn nạn. Người quê vùng lũ ấy vậy mà trân trọng từng chút một, trân quý từng gói mỳ tôm, manh áo, tấm chăn... mà Nhân dân gửi hỗ trợ.
Có lẽ, cơn lũ năm 2020 vừa qua, quét qua dải miền Trung quê tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Dẫu rằng trước đó có hàng chục cơn lũ dữ dằn từng khiến chúng tôi điêu đứng. Vì sao khó quên, bởi nó đến và mang theo quá nhiều hi sinh, mất mát. Những nỗi đau nấc nghẹn lòng, quằn quại, bi ai tới tột độ...
 Trong lũ, sự giúp đỡ là cấp thiết, là cực kỳ giá trị, giúp Nhân dân vùng lũ sớm qua những đau thương, mất mát. Ảnh: Thế An
Chúng tôi thấp thỏm khi hướng về quê và đau đớn khi nhận được bao dòng tin dữ. Nhiều cán bộ chiến sĩ từ Công an, Quân đội, Biên phòng đến những lãnh đạo địa phương như chủ tịch huyện, chủ tịch xã, dân quân xã... vì Nhân dân mà hy sinh trong lũ dữ. Vì bao người đang khốn khổ trong lũ mà can tâm vượt rừng, băng qua lũ dữ mong vào cứu giúp sớm... Nhưng rồi sự khủng khiếp của thiên tai cứ thế dồn dập đến, người thì bị chôn vùi trong hàng triệu khối đất lạnh lẽo, người thì trôi theo dòng lũ dữ hung tàn... đau lòng tới độ khóc chẳng nên lời....
Những tin dữ ùa về, mẹ già, con thơ nơi quê hương ngã khuỵu trước đau thương mất mát. Dẫu biết rằng vì Tổ quốc, vì Nhân dân mà hy sinh, thật xứng đáng tự hào, nhưng nỗi đau mất mát lớn ấy khiến bao gia đình người thân như nát tâm can. Nhìn hình ảnh ngôi nhà Chủ tịch UBND huyện Phong điền vẫn còn ngập nước lũ, còn ông vì người dân mà hy sinh trong mưa lũ khắc nghiệt, ai cũng đau đớn tột cùng. Sự hy sinh của ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền sẽ mãi mãi khiến hàng triệu trái tim người Việt Nam không thể nào quên. Đó còn là nỗi đau đớn, choáng váng khi hàng chục chiến sĩ trong chốc lát bị vùi trong đất cát lạnh lẽo... 
Chạnh lòng vì nghệ sĩ "lỡ hẹn" tiền từ thiện cho dân vùng lũ
Trong lũ, sự giúp đỡ là cấp thiết, là cực kỳ giá trị. Cũng nhờ những cánh tay nối dài ấy mà Nhân dân vùng lũ sớm qua những đau thương, mất mát, nhờ sự giúp đỡ kịp thời mà bao gia đình không còn cảnh màn trời chiếu đất, không phải dùng nước bẩn, mắc bệnh sau lũ về... Nếu từng là người sống trong những ngày lũ dữ, bạn sẽ hiểu và trân trọng từng gói mỳ tôm cả nhà cùng nhau san sẻ. Thậm chí đồ ăn có chút hư hỏng cũng cố gắng lót dạ cho đỡ đói, đỡ lạnh.
Ấy vậy mà, tin về những người nghệ sĩ mà chúng tôi từng rất yêu quý “lỡ hẹn” với khoản tiền từ thiện lớn lên tới hàng tỷ đồng khiến tôi chẳng thể tin nổi. Mấy ngày qua tôi vẫn âm thầm theo dõi sự việc, nhưng chỉ khi nghệ sĩ Hoài Linh lên tiếng trước tin đồn, có lẽ tôi và bao người khác cũng thấy chạnh lòng. Rõ ràng là không thể có điều gì có thể bao biện được cho sự chậm trễ ấy. Cái mà người gọi là chậm trễ ấy hay chăng đó là tấm lòng của chính bản thân họ. Họ không đi được, không thể vào tâm lũ hiểm nguy, họ vẫn có thể ủy quyền cho các tổ chức chính trị, xã hội, MTTQ tại địa phương để kịp thời gửi tới bà con vùng lũ đang gặp hoạn nạn. Việc đó chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ điều gì, thiếu sót hay ăn chặn cả. Thế nhưng đáng tiếc rằng, người nghệ sĩ ấy bảo do dịch bệnh nên “lỡ hẹn”, phải hoãn lại.
Thật ra, người dân quê tôi cũng chẳng trách nghệ sĩ Hoài Linh, cũng không hậm hực vì anh ấy chưa giúp đỡ, chia sẻ được khi lũ gian nguy. Bản thân tôi cũng suy nghĩ vậy, thế nhưng tôi cho rằng việc cố tình lý giải sự chậm trễ của hơn 14 tỷ đồng là tiền mà bao người yêu mến nghệ sĩ đã dành dụm gửi, đặt niềm tin khi nghệ sĩ kêu gọi hướng về người dân vùng lũ, thật đáng trách. Rõ ràng dẫu có đưa ra ngàn lý do, thì bão lũ cũng đã đi qua nhiều tháng rồi, giá như khoản tiền đó được gửi vào cho Nhân dân lúc hoạn nạn thì thật cảm ơn Hoài Linh và các mạnh thường quân biết nhường nào. Như câu chuyện ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vượt lũ đến trao tiền, quà cho Nhân dân vùng lũ, thật đáng trân trọng và biết ơn. Giá như Hoài Linh kịp thời và trách nhiệm hơn, bằng mọi giá chuyển tiền cho bà con vùng lũ, chính quyền vùng lũ thì thật đáng trân trọng, nhưng lý do nghệ sĩ này đưa ra là lỡ hẹn chỉ vì dịch bệnh...
Tôi hay người dân quê tôi chẳng oán thán điều gì đối với Hoài Linh. Nhưng cộng đồng mạng xã hội rõ ràng cũng có những góc nhìn đúng, sai, lên án hoặc chia sẻ với Hoài Linh là điều dễ hiểu. Mong rằng sẽ chẳng bao giờ còn lùm xùm về chuyện tiền từ thiện như thế này nữa. Bởi ngay chính tâm can chúng tôi cũng thấy ngại khi nhắc tới việc từ thiện cho bà con vùng lũ. Chúng tôi vẫn luôn mong mình tự lực, tự cường và có thể trải qua lũ quét, thiên tai một ngách ngạo nghễ. Mong rằng chúng ta sẽ không còn nghe tới những điều buồn phiền, sự tranh cãi với các lý do... khó chấp nhận được.