KTĐT - Ăn là nạp năng lượng cho cơ thể. Ăn là để có đủ năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Ăn gì, ăn khi nào, ăn ở đâu, ăn bằng cách nào là rất quan trọng.
Phỏng vấn hơn 100 doanh nhân của cả 3 miền đất nước, từ hơn 20 tỉnh và thành phố, tôi ghi được kết quả 79% doanh nhân vừa ăn vừa suy nghĩ hay lo âu. Điều này có hại cho sức khỏe, song hình như, họ không thể làm khác.
Tôi có một người bạn, anh Daisuke Matsunaga, từng là phó đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Cũng như tôi, cuối tuần anh hay vào chùa Đình Quán, Hà Nội để thiền định và tu tập. Khi mới gặp anh lần đầu tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi băn khoăn rằng một người bận bịu và có vị trí cao như anh làm sao có thời gian để đi thiền, đi tu tập.
Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh hỏi lại :“Hùng ơi, có phải anh là phó giám của công ty FPT hay không”. Tôi trả lời rằng đúng (hồi đó tôi còn làm ở FPT). Anh hỏi tiếp “Anh có bận không”, Tôi nói rằng khá bận. Anh lại tiếp “Hàng ngày anh có ăn, có uống không?”. Tôi trả lời “Dĩ nhiên rồi". Daisuke Matsunaga giải thích rằng anh cũng vậy. Cũng giống tôi. Anh cũng bận, thậm chí rất bận. Nhưng anh có nhu cầu ăn. Chủ nhật mỗi tuần anh vào chùa Đình Quán để thư giãn, để tụng kinh, niệm Phật, để thiền định. "Đó là cách ăn tốt nhất" - anh nói.
Cũng từ người bạn lớn Daisuke Matsunaga này, vào năm đó, tôi đã học được rằng con người chúng ta như một chiếc ắc quy. Cơ thể chúng ta có nhu cầu nạp năng lượng. Ai cũng vậy. Lãnh đạo lại còn hơn cả thế - là những người tiêu hao năng lượng nhiều nhất, ắc quy mau hết nhất. Không thể không nạp năng lượng. Nạp năng lượng bằng cách ăn.
Sau này tìm hiểu tôi mới biết rằng ăn có 4 cách ăn. Thứ nhất là đoạn thực (hay còn gọi là đoản thực). Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư thực (hay tư nghiệp thực). Thứ tư là là thức thực. Đoạn thực có nghĩa là ăn những gì thông dụng và qua miệng như thịt, cá, rau, quả… Xúc thực, tư thực và thức thực là ăn thông qua cảm giác, ý chí và quan niệm mà duy trì sinh mệnh. Về ăn, trong Câu Xá, quyển 10 có nói rõ : "1, Bồi bổ tự căn; 2, Bồi bổ đại chủng, nơi y chỉ của tự căn (tổ chức sinh lý); 3, Bồi bổ các căn khác và đại chủng. Đủ ba điều đó mới có thể gọi là ăn”. Dù là ăn thức ăn phổ thông, hay ăn bằng tinh thần lực, chỉ cần có tác dụng trên đây, đều có thể gọi là ăn.
Ăn là nạp năng lượng cho cơ thể. Ăn là để có đủ năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Ăn gì, ăn khi nào, ăn ở đâu, ăn bằng cách nào là rất quan trọng. Doanh nhân không chỉ cũng cần ăn và cần ăn nhiều hơn. Họ vất vả hơn, mất nhiều năng lượng hơn với núi công việc và biển lo âu. Vì họ làm việc cả ngày lẫn đêm và thực ra đoản thực (ăn qua miệng) của họ không tốt.
Bạn chắc chắn đồng ý với tôi rằng lãnh đạo các doanh nghiệp rất vất vả, rất căng thẳng. Tuy nhiên, tôi biết, bạn có thể tranh luận lại rằng doanh nhân ăn uống tốt chứ. Rằng họ thường được ăn ngon, thường được thưởng thức đủ món sơn hào hải vị. Bạn đã nhầm! Nếu bạn là doanh nhân như chúng tôi bạn mới thực sự hiểu điều này.
Doanh nhân hay lo lắng và suy nghĩ. Hầu như các doanh nhân của chúng ta vừa ăn vừa suy nghĩ. Để chuẩn bị viết bài này tôi đã cất công phỏng vấn hơn 100 doanh nhân của cả 3 miền đất nước, từ hơn 20 tỉnh và thành phố. Kết quả của nghiên cứu cho biết 79% doanh nhân vừa ăn vừa suy nghĩ hay lo âu. Họ suy nghĩ và tính toán cho mình và doanh nghiệp, cho công việc và cho tương lai của biết bao con người cùng làm ăn với họ. Nếu vừa ăn vừa suy nghĩ sẽ ảnh hưởng rất không tốt đến sức khỏe. Việc tiêu hóa không tốt. Cơ thể hấp thu thức ăn không cao. Ngoài ra đa phần doanh nhân ăn rất nhanh. Họ tiếc thời gian. Nhiều khi ăn không nhai, ăn như nuốt. Rất không tốt. Doanh nhân ăn “không hiệu quả”.
Doanh nhân hay tiếp khách. Ở Việt Nam chúng ta đã tiếp khách là hay uống bia, uống rượu (Ở các nước châu Âu, bắc Mỹ… và rất nhiều nước khác mà tôi chứng kiến: trong tiệc chiêu đãi ai uống gì thì uống. Có chăng chỉ là 1 ly nâng cốc đầu tiên. Không ai không ở đâu ép uống như ở ta). Trong các bữa tiếp khách doanh nhân Việt Nam thường phải uống. Nhiều khi uống quá sức mình. Nhiều người khó tin rằng trong các bữa ăn “thịnh soạn” đó nhiều khi chúng tôi không được ăn thứ mình muốn, không được uống thứ mình thích. Thường khách muốn gì chúng ta chiều thứ đó. Hơn nữa doanh nhân thường ăn quá nhiều chất đạm, thiếu chất xơ, thiếu rau,... Doanh nhân ăn uống không khoa học. 83% người được phỏng vấn đã khẳng định chuyện này.
Nói về ăn của doanh nhân, tôi không quên một bữa trưa mời một vị lãnh đạo. Anh nói rằng anh thích uống rượu vang. Vậy là vang được gọi ra. Có 2 người. Bữa trưa. Uống hết 1 chai. Uống xong anh hỏi tôi có uống nữa không. Tôi nói thật rằng: “Có khi thôi anh nhỉ, chiều phải làm việc”. Anh nổi xung: “Em mời anh ra đây ăn và uống. Thôi, không muốn thì ta trả tiền và về”. Tôi bối rối, xin lỗi, giải thích. Tôi thuyết phục lại anh và gọi thêm chai thứ hai. Cuối cùng bữa trưa đó kéo dài đến hơn 2h chiều với 3 chai vang Italy (tôi thật khó quên bữa trưa ấn tượng này vì sau đó tôi bị say và không biết gì nữa).
Ăn và uống như như những doanh nhân vẫn ăn đâu có gọi là ăn. Đây là hủy hoại cơ thể. Có người, tôi được biết, phải tự móc miệng mình cho nôn ra để rồi uống tiếp. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nghiên cứu tìm cách uống để không say, ăn gì uống gì, thêm thuốc gì để không say khi uống. Nhiều nhà lãnh đạo tiếp khách một ngày đến 6 bữa! Thật là khổ sở!
Chuyện quá bữa của các doanh nhân là “chuyện thường ngày ở huyện”. Đã quá bữa thì đâu còn là ăn nữa. Đó là nuốt. Đó là nhét, là nhồi, là ăn cho xong bữa. Ai cũng biết đó là không tốt, thậm chí là nguy hiểm.
Trước đây các nhà lãnh đạo thường tránh những từ như là yoga, thiền, tu tập,… Và họ ít thực tập cũng như không có thời gian để làm những việc này. Ngày nay nhiều người đã hiểu giá trị của cách ăn đặc biệt này. Chính cả 4 phương pháp ăn nêu trên bị lãng quên và bây giờ đã được quan tâm. Doanh nhân cần ăn và biết ăn đúng cách để cơ thể được quân bằng mình, để não được thanh lọc sạch sẽ, để cơ thể được thải bớt các tạp chất, để trong thân và tâm của mỗi doanh nhân bớt đi sự uế tạp :cả vật chất lẫn tinh thần, cả bên trong và bên ngoài.
Trong cuốn sách nổi tiếng “Vô ngã vô ưu” (Being nobody, going nowhere), tác giả Ayya Khema đã nói rằng tâm là chủ, thân là đầy tớ. Tâm chính là bộ não của ta, là suy nghĩ của ta, là trí tuệ của ta. Còn thân chính là thể xác, là cơ thể của. Tâm điều khiển thân. Tâm làm chủ. Tâm là quan trọng nhất. Ấy vậy mà có bao nhiêu người biết quan tâm đến tâm, đến ông chủ!
Ngày nay rất nhiều doanh nhân tham gia các khóa tu tập, các chương trình yoga, thiền định. Cách nạp năng lượng này đã được rất nhiều doanh nhân thừa nhận và áp dụng. Cách ăn này đã thuyết phục được nhiều lãnh đạo, nhiều doanh nhân. Rất nhiều doanh nhân ngày nay đã trở thành Phật tử. Tôi biết rất nhiều người như vậy. Tại thành phố HCM có hẳn một CLB Doanh nhân Phật tử. Người đứng đầu tổ chức này là Chủ tịch Vina Giầy - bác Vũ Văn Chầm.
Tôi có may mắn là một trong 2 người (cùng với nghệ sĩ Thanh Bạch) được tổ chức Giá trị sống (living values) mời tham dự chương trình “Bình an tâm trí” (Peace of Mind) do học viện vì một thế giới tốt đẹp hơn (Academy for a better world) tổ chức. Chương trình diễn ra tại núi Abu, Ấn Độ. Đây là một dịp may hiếm có vì cả tôi và MC Thanh Bạch có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Chúng tôi đã “ăn” rất nhiều, “ăn” rất khoa học, “ăn” rất thiết thực và bổ ích trong 10 ngày đáng nhớ của năm 2009.
Tham gia khóa tu tập và thiền định này là gần 300 doanh nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học và những người bình dị. Chúng tôi đến từ 57 quốc gia trên toàn thế giới. Nhiều người có tên tuổi. Có nhiều nhà khoa học, nhiều tiến sỹ, nhiều vị Chủ tịch, Tổng giám đốc và lãnh đạo các tập đoàn. Cũng có cả những nhà kinh tế, những quan chức chính phủ. Có cả bác sỹ, kỹ sư, giáo viên, cảnh sát, người làm công tác xã hội, nhà thiết kế, diễn viên, chuyên gia kỹ thuật, luật sư, nhiếp ảnh gia, cán bộ đại sứ quán, quan chức nhà nước,… Mọi người cùng nhau đến đây để “ăn”, để nạp năng lượng. Tất cả cùng ăn theo cách của mình. Lợi lộc lớn nhất là lãnh đạo các doanh nghiệp – tôi có kết quả này sau khi trao đổi với họ.
Lãnh đạo cũng cần ăn. Là những người có đóng góp lớn cho cộng đồng và xã hội doanh nhân chúng ta không chỉ cần ăn mà cần ăn bằng nhiều cách. Ăn một cách thông minh. Ăn trong hạnh phúc và an bình, để có nhiều năng lượng cho chính mình và cho mọi người.