Từ ngày có cái ổ bạc ấy thì khắp làng trên, xóm dưới xảy ra bao chuyện đau lòng. Có anh con trai gia đình con một, lúc đầu mở xưởng mộc, nhưng vì đánh bạc thua nên chán làm bỏ cả xưởng ngồi lỳ đánh bạc hòng gỡ gạc. Gỡ đâu chả thấy, chỉ biết nhà xưởng, đất đai bố mẹ để lại dần dần bán hết. Nghe đâu đến cái nhà đang ở là mảnh đất cuối cùng cũng đã “cắm” sổ đỏ vay ngân hàng sáu trăm triệu nướng vào cờ bạc. Rồi chuyện một phụ nữ đi lao động nước ngoài tằn tiện, chắt bóp tiết kiệm được ít tiền gửi về nhờ em trai mua cho mảnh đất để về già có chỗ chui ra chui vào. Nhưng em trai ở nhà đánh bạc bán hết đồ đạc của nhà, cầm cố sổ đỏ, cuối cùng bí quá, mảnh đất của chị cũng đem bán nốt. Ngày chị về thăm nhà hỏi đến tiền bạc gửi về nhờ em giữ hộ thì chẳng còn xu nào (!). Cực chẳng đã, người phụ nữ ấy lại đành cắn răng nuốt nước mắt ra nước ngoài kiếm sống. Thế là mong ước được sống ở quê của chị đã tan thành mây khói… Còn nhiều chuyện đau lòng từ cái ổ bạc này gây nên như vợ chồng lục đục đòi ly dị nhau vì anh chồng ham mê cờ bạc. Rồi chuyện bố mẹ tuyên bố từ mặt con vì ham cờ bạc mà bỏ học. Rồi anh em mâu thuẫn, đánh chửi nhau vì vay tiền chơi bạc không có trả… Người xưa dạy “Gần mực thì đen - Gần đèn thì rạng”, cũng may, lực lượng công an đã kịp thời nhổ đi cái ung nhọt chứ nếu không lũ trẻ làng Yên này rồi hỏng hết.