Về nhân sự, Milan đón chào sự trở lại của Ibra, Boateng và Ambrosini. Ibra đã chơi rất ấn tượng và là người hùng trong trận thắng Viktoria. Trong khi đó, Boateng được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho đội bóng, thay vì dựa quá nhiều vào lão tướng Seedorf.
Thế nhưng, các vị khách đã làm được gì trước Juve? Chỉ kiểm soát bóng 44%, tung ra 1 cú sút chính xác, 1 lần khác chệch mục tiêu, và hai lần bị Buffon cản phá. Tất cả chỉ có thế.
Niềm hy vọng Ibra không tung ra nổi một cú sút nào trong cả trận. Boateng thì bỏ lỡ cơ hội rất tốt từ pha kiến tạo của Cassano, và dấu ấn mà tuyển thủ Ghana để lại chỉ là những pha phạm lỗi (5 lần, chiếm hơn 1/3 tổng số pha phạm lỗi của Milan).
Ở Juventus Arena, đội bóng áo sọc đỏ - đen trở nên nhỏ bé trước đội chủ nhà. Từ đầu mùa, trừ những giây phút đầy bản lĩnh trước Barca, Milan không thể hiện được điểm nào cho thấy họ đang là ĐKVĐ Serie A, là đội đầu tiên phá vỡ sự thống trị của Inter trong kỷ nguyên hậu Calciopoli.
Trước Juve, họ đã phải nhờ quá nhiều đến những nỗ lực tuyệt vời của Nesta, cũng như yếu tố may mắn, để không bị thủng lưới sớm.
Khi mà Nesta chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, hàng thủ Milan đã dễ dàng bị đánh sập. Bonera quá "ngây thơ" trong vai trò trung vệ (lúc đầu đá hậu vệ phải); Thiago Silva thiếu tỉnh táo khi không còn sự hỗ trợ từ Nesta.
Những gì diễn ra ở Juventus Arena cho thấy, Milan hệt như một con tàu với quá nhiều vết nứt trên thân. Nhà vô địch Serie A 2010-11 đang rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự, dù người ta có mang đủ mọi lý do ra để che đậy cho nỗi thất vọng.
Khủng hoảng có hệ thống
Nhìn lại chặng đường vừa qua để thấy rõ hơn Milan đang thực sự khủng hoảng.Trong 8 trận đấu chính thức kể từ khi mùa giải mới khởi tranh (tính cả Siêu Cúp Italia và Champions League), đội bóng của Chủ tịch Berlusconi đã thủng lưới đến 11 bàn, trái ngược với sự chắc chắn được thể hiện trong mùa giải trước.
Chỉ có đúng 2 trận Milan giữ sạch lưới, trước Cesena và Viktoria. Nhưng thành tích ấy chẳng có gì đáng kể, bởi Cesena - đội bóng đứng chót bảng Serie A (vừa giành điểm đầu tiên) - quá yếu. Viktoria cũng chẳng mạnh hơn, khi đây là mùa giải đầu tiên đội bóng CH Czech có mặt ở vòng bảng Champions League.
Ở các trận còn lại, Milan đều gây thất vọng. Trước Barca, bản lĩnh của Milan là điều không thể phủ nhận, nhưng chính may mắn đã giúp đội quân của HLV Max Allegri có trận hòa 2-2.
Đối mặt với Lazio, họ dễ dàng thủng lưới hai bàn, và chỉ gỡ hòa nhờ đối phương không biết chơi phòng ngự. Điều tương tự cũng diễn ra trong trận gặp Udinese, đội chủ nhà chơi rất tồi và chỉ may mắn để giành một điểm.
Trước Napoli và Juve, những đối thủ chơi rất tỉnh táo và chiến đầu bằng cả trái tim, Milan trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp. Hai thất bại toàn diện trước hai đội bóng đang nhăm nhe đánh chiếm Scudetto, không gì có thể bào chữa cho nhà đương kim giữ cúp, trừ một thực tế là con tàu ấy đang đứng trước nguy cơ bị đánh đắm.
Khi Allegri làm hỏng sắc đỏ - đen
Hình ảnh Milan đầy sức mạnh trong mùa giải trước được thay bằng một đội bóng rệu rã và có thể thủng lưới bất kỳ lúc nào. Một trong những nguyên nhân chính khiến họ đánh mất mình bắt nguồn từ Max Allegri.
Trong mùa giải đầu tiên cầm quân, Allegri được xem như người hùng của Milan khi mang về Scudetto sau 7 năm chờ đợi. Hãy bỏ qua việc các đối thủ tự suy yếu, chiến thắng của đội chủ sân Sân Siro mùa trước mang đậm yếu tố chiến thuật của Allegri.
Nhưng chỉ sau vài tháng hè, Allegri thay đổi đến mức không còn nhận ra. Trong các trận vừa qua, đội quân của Allegri gần như không có khái niệm sáng tạo, mà chỉ thể hiện được lối chơi băm bổ với việc bố trí quá nhiều tiền vệ thiên về cơ bắp.
Allegri muốn tạo ra một Milan mang bản sắc riêng, không giống như những người tiền nhiệm (gần nhất là Leonardo và Ancelotti). Nhưng chính cách làm của ông đang đẩy CLB xa rời truyền thống (trước đây, Milan luôn đá với những nghệ sỹ và những bộ óc tổ chức siêu việt). Một đội bóng đánh mất truyền thống tất nhiên sẽ không còn là chính mình.
Thực tế, Allegri vẫn sử dụng ít nhất một cầu thủ sáng tạo là Seedorf. Thế nhưng, có vẻ như cựu HLV Cagliari không chịu nhìn nhận một vấn đề mà ai cũng biết: cầu thủ người Hà Lan đã quá lớn tuổi, và không thể đòi hỏi lúc nào anh cũng có những pha bóng đẳng cấp như bàn thắng vào lưới Cesena.
Aquilani là cầu thủ hiếm hoi của Milan hiện nay đá thiên về đầu óc hơn là cơ bắp, nhưng cầu thủ được mượn từ Liverpool đang bị vứt trên ghế dự bị. Thay vì dùng Aquilani, Allegri lại thích sử dụng Emanuelson trong vai trò hộ công. Mà Emanuelson vốn là cầu thủ chạy cánh trái và chưa bao giờ cho thấy sự sáng tạo.
Bố trí một "đầu đất" trong vai trò dành cho người "nhạc trưởng", Milan đói bàn thắng và liên tục gục ngã cũng là dễ hiểu.
Berlusconi sẽ chưa ra tay ngay lập tức, mà tiếp tục trao cho Allegri cơ hội (phía trước là 32 vòng đấu, và 6 điểm ít hơn đội đầu bảng là tương đối ngắn). Khoảng thời gian gần hai tuần mà Serie A nghỉ là cơ hội cuối cùng để Allegri thay đổi mình và thay đổi Milan. Nếu không cải thiện được vấn đề trong trận tiếp Palermo vào ngày 15/10 tới, Berlusconi có thể sẽ nói lời "Bye, Bye!" với Allegri.