Bà vội chạy ra sân sau, có tiếng nước từ mái vẩy tầng ba vẫn còn long tong rơi xuống, bà gọi to: "Vân ơi! Con làm gì để nước rớt xuống hàng xóm đấy?". Tiếng cô con gái vọng xuống: "Con lỡ tay đánh đổ chậu nước tưới cây, con đã có lời xin lỗi, nhưng…". - Thôi, con xuống đây mẹ bảo. Bà Tâm nhẹ nhàng nói với con: "Mình ở trên cao luôn phải chú ý, chung quanh bên dưới đều là nhà ở, lại các ngõ, ngách. Bây giờ con sang nhà bác Lân ở số 3, ngách 5 xin lỗi lại bác ấy và thu dọn lau chùi sạch sẽ cho người ta. Mình làm sai, phải biết đến nơi xin lỗi và sửa sai trực tiếp chứ không thể xin lỗi từ trên cao vọng xuống thế được! Thấy Vân còn chần chừ, bà Tâm tiếp lời: "Con đã là học sinh trung học rồi, còn bé bỏng gì nữa! Hay là để mẹ sang thay con xin lỗi người ta?". Vân vội đáp: "Không! Con đi sang ngay đây". Tối hôm ấy, cụm dân cư có cuộc họp. Bà Tâm tìm đến ngồi cạnh bà Lân: "Chiều nay, cháu Vân nhà tôi đánh đổ chậu nước tràn xuống dưới nhà, tôi đã bảo cháu sang…".Bà Lân cười cắt ngang lời: "Thôi, tôi biết rồi! Con cháu thật là ngoan, nó lau chùi khô ráo những chỗ nước đọng, lại đòi đem về giặt lại tấm ga phơi cạnh đấy! Cháu biết sai vừa xin lỗi, vừa sửa sai tận nơi thế là chu đáo lắm rồi! Tôi cũng phải xin lỗi bà, vì đang có việc bực bội lại thấy nước tràn nên có to tiếng nói hơi quá, mong bà bỏ quá cho”. Bà Tâm vui vẻ: "Cả hai nhà chúng ta đều có lỗi trong cách ứng xử với nhau. Bên làm sai đứng xin lỗi từ trên cao vọng xuống, người bị hại lại to tiếng nói vỗ mặt nhau không đẹp. Ta cùng rút kinh nghiệm để lần sau xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, chớ để bà con chê cười là chúng ta kém văn hóa".