KTĐT - Không chói chang như mùa hè, cái nắng mùa đông hanh vàng trải nhẹ trên những con đường, góc phố. Qua mỗi đợt mua phùn, trời lúc nào cũng u buồn, ủ rũ, gần như không thấy ánh mặt trời, những tia nắng như làm sáng hơn cuộc sống của người dân thành thị.
Người ta đón nhận nắng như một mòn quà ưu ái của mùa đông, luôn sợ nó sẽ mất đi ngay sau một ngày, thậm chí là vài tiếng. Nắng dịu dàng trải dài trên khắp các con đường, len lỏi trong từng kẽ lá, nắng làm hồng thêm đôi má của người thiếu nữ, làm rực rỡ hơn khuôn mặt của những bé gái, bé trai.
Người Hà Nội hân hoan trong nắng. Ra đường không còn thấy những áo phao, áo gió, mũ len trùm kín mặt. Cái rét vẫn còn, nét hanh hao cũng mất, các cô gái trưng diện hơn với những chiếc áo len mỏng nhiều mùa sắc, những chiếc đầm liền áo bây giờ cũng mới có dịp được mang ra dùng. Người con trai thì nhìn như khỏe hơn trong những chiếc áo sơ mi, áo ghi lê. Cái nắng làm cho người ta không ngại ra đường, các cửa hàng, cửa hiệu cũng như đông thêm. Công viên ngày nắng thật đẹp. Ông dắt tay cháu nhỏ tụ tập để chơi, để thăm vườn hoa mới nở, tiếng cười tiếng nói râm ran. Không còn vướng khăn, vướng áo lũ trẻ tha hồ chơi đùa chạy nhảy. Có người buổi sáng mở cửa thấy ánh nặng tràn ngập căn phòng đã thốt lên như đứa trẻ: “Có nắng sướng quá. Nhà cứ sáng bừng lên”. Rồi hít hà cái mùi của nắng, mở toang cửa để đón ánh mặt trời.
Tranh thủ ngày nắng, những người nội trợ cũng tất bật hơn với đống chăn chiếu, quần áo, những khoảng sân hẹp chăng kín đồ. Ai cũng thấy như vui hơn, rộn ràng hơn trong những ngày cuối năm ấm nắng. Họ bảo nhau, cái nắng làm cho nhà cửa như sạch thêm, đồ đạc thơm tho và rau cỏ chắc cũng bớt đắt đỏ. Nắng trở thành một niềm hân hoan của nhiều người, từ trong nhà ra ngoài phố. Có thể ngay ngày hôm sau, Hà Nội lại rét, lại mưa phùn, cả bầu trời lại nặng trĩu trong u buồn. Nhưng ngày hôm nay, Hà Nội đã có nắng. Cái nắng làm cho lòng người những ngày cuối năm như đẹp hơn, ấm áp hơn.