KTĐT - Nếu phố xá Hà thành luôn ồn ào, tấp nập bởi người, xe và đủ loại tiếng ồn. Mặt phố cũng tưng bừng xanh đỏ rực rỡ bởi các cừa hàng cửa hiệu.
Bước thêm mấy bước qua những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống ấy, là những con ngõ nhỏ khiếm tốn, lặng lẽ ở phía sau. Cái ngõ nhỏ nơi tôi đang ở cũng như rất nhiều ngõ ở Hà Nội. Lối ngõ chỉ rộng chừng hơn hai mét, ngõ cứ dài hun hút, tưởng đã đi đến cuối đường rồi lại rẽ sang một ngách khác khiến cho người ta có cảm giác như mình đang đi lạc. Ngõ lúc nào cũng râm mát bởi khó khăn lắm ánh nắng mặt trời mới chiếu xuống được, ngõ mưa nhỏ cũng không bao giờ ướt bởi những căn nhà cao tầng đâm lan can tua tủa bao vây.
Trong những đổi thay, cái ngõ đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của tôi cũng như những con người sinh sống nơi đây. Cái ngõ đã gắn bó với biết bao kiếp người, cái ngõ cũng chứng kiến không ít những buồn vui. Trong bộn bề những lo toan của cuộc sống thường nhật, những người dân nơi đây cũng sinh sống nhờ con ngõ. Ngay đầu ngõ, trên một khoảng đất hẹp, bà cụ Liên ra mở quán nước chè xanh, với dăm ba gói kẹo lạc, mấy gói thuốc lào. Mỗi khi có xe ra vào, bà lại phải đứng lên xem ghế có làm cản trở lối đi không. Bà như một “người trông nhà” cho cái ngõ nhỏ này. Bà quen mặt từng người, biết tên từng trẻ. Quán nước của bà cũng là nơi người dân ra ngồi chơi, nói với nhau dăm ba câu chuyện về phường, về phố. Cạnh đấy, mấy hàng rau quả nhỏ, bán những thứ thông dụng phục vụ cho những người mua quanh đấy. Cái ngõ nhỏ ấy luôn ấm áp tình lối phố. Trẻ con tụ tập chơi đùa ngay trong ngõ, các cụ cao niên đi dạo thong thả chuyện trò ngay trước cửa nhà. Đêm, tiếng rao lanh lảnh của những hàng quà vút dài theo những con ngõ vắng.
Có lẽ con ngõ của tôi cũng như rất nhiều con ngõ nhỏ chạy như tơ sau những phố phường Hà Nội. Theo thời gian ngõ cũng có nhiều thay đổi, cuộc sống ở đây chật chội và chộn rộn hơn. Nhưng cái ngõ vẫn mang những nét riêng của nó. Bước vào thế giới đó, ta không bị ngợp trong khói bụi, ồn ào mà chỉ thấy những khoảng tường, nhưng ô cửa lặng lẽ. Đôi khi tôi muốn ngồi lặng trong cái quán nước chè của bà Liên nơi đầu ngõ mà nhìn ra cảnh phố ồn ào tấp nập, nhìn dòng người xe hối hả ngược xuôi, để thấy phía sau mình ngõ yên bình đến lạ.