KTĐT - Chị yêu hoa, lúc nào trong nhà cũng phải có những lọ hoa tươi. Bước vào nhà chị không ít người trầm trồ, thán phục trước những lọ hoa ấy.
Từ phòng khách, bếp đến phòng ngủ, những lọ hoa như làm bừng sáng hơn không gian của căn nhà, làm dịu đi những lo toan thường nhật, cũng mang cho người nhìn cảm giác thanh thản, yên vui hơn. Chị sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cái thói quen cắm hoa trong nhà đã có từ rất lâu, theo chị từ ngày còn ở cùng bố mẹ, đến khi có gia đình riêng, dù bận rộn, dù vất vả với con cái chị vẫn không bỏ thói quen ấy. Chị nhớ, ngày xưa khi còn nhỏ, nhà dù không khá giả là mấy nhưng mẹ chị vẫn chắt chiu để mua những bông hoa tươi của làng hoa Ngọc Hà về cắm trong nhà. Ngày ấy hoa cũng chưa phong phú như bây giờ, các cách cắm hoa cũng chưa hiện đại và đầy kiểu dáng, nhưng những lọ hoa hồng, hoa cúc đơn sơ ấy cũng làm cho căn nhà, cuộc sống của chị hạnh phúc lên rất nhiều.
Bây giờ nhiều người Hà Nội cũng thích trưng hoa trong nhà. Nhà giàu có thì đặt hoa hàng hiệu mang đến, mỗi tuần thay một lần, nhà bình dân hơn thì mua hoa ngoài chợ về tự cắm, âu cũng là một nét đẹp đáng quý của người thành phố. Riêng với chị, chị chỉ thích mua hoa của những hàng xe rong, những bông hoa bình dị, không quá kiêu sa nhưng thật đẹp, thật tươi. Những bông hồng, bông ly, bông cẩm chướng hay đơn giản chỉ là vài cành hoa cúc, dưới đôi tay khéo léo của chị, nhưng bình hoa đẹp không kém gì những sản phẩm của thợ cắm hoa chuyên nghiệp. Yêu hoa, chị cũng luôn để ý để có những bình hoa đầy ý nghĩa. Ngày sinh nhật thì cắm hoa gì, kiểu nào, ngày lễ, Tết, ngày nhà giáo… mỗi lần nên cắm theo một kiểu mới là người biết chơi hoa, chị biết vậy. Chị vẫn hay bảo với con gái mình, cắm hoa không đơn giản là thẩy hết chỗ hoa ấy vào lọ là song, phải chú ý đến cả cái bình hoa ấy mình cắm cho mục đích gì, làm đẹp đơn thuần hay để mừng sinh nhật, mừng lễ Tết.
Đến chơi nhà chị vào ngày cuối tuần, như một sự tình cờ thú vị, tôi bắt gặp chị ngay nơi cổng, chị đang cầm trên tay một bó lớn hoa hồng các màu vừa mua được của người bán rong nơi đầu ngõ. Theo chị vào nhà, chị bảo: Hoa hồng màu đồng không mướt mát như mùa xuân, cứng cáp như mùa hạ, nhưng bông hồng trong rét vẫn có vẻ yêu kiều. Chị mang ra những lọ hoa có hình như cái hộp, cắm vào đó những đáo hồng trắng. Cành hồng đỏ tươi cổ điển được chị cắm trong một chiếc bình pha lê rất hiện đại, sự đối lập làm nên lọ hoa đẹp làm sao... Nhưng ngắm chị và những “tác phẩm” ấy, tôi tự nhủ, chả trách những người bạn đến chơi nhà vẫn khen chị đúng là con gái Hà Nội có khác, vừa khéo vừa đảm. Nhưng trên hết, cái cách chị duy trì nếp sống bên những lọ hoa ấy làm cho những người xung quanh thấy yêu hơn, trọng hơn cái nết na, thùy mị và đầy nữ tính của người con gái đất Hà thành.