Cành mai… không hoa
Sau chuyến hải trình đầy sóng và gió biển Đông kéo dài gần một tuần, cuối cùng, cả đoàn công tác 30 người cũng cập bãi đá Hòn Tre. Say sóng lử đử. Nắng như đổ lửa. Vậy mà, khi chợt nhìn thấy cậu lính trẻ măng người Sài Gòn vác súng đi tuần trên bãi, da đen cháy, mồ hôi đầm đìa nhưng nét mặt vẫn rất nghiêm trang, chúng tôi lại thấy dịu lòng.
So với những chiến sỹ hải quân trẻ lần đầu ra đảo, hóa ra, tất cả những gì chúng tôi mới trải qua chỉ là chuyện nhỏ.
Cùng đọc thư gửi từ hậu phương (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)
Trong số những lính trẻ hải quân lần đầu ăn Tết ở đảo xa, trẻ nhất và cũng nhắng nhất có lẽ là Lê Anh Thoại, binh nhất mới vào đảo Hòn Tre (Nha Trang) từ tháng 7. Thoại, sinh năm 1993 là trai Sài Thành gốc. Ngày đầu khi chúng tôi lên đảo cằn Hòn Tre, Thoại xăm xăm dẫn cánh phóng viên cắt rừng ra tận giếng nước tự nhiên tắm. Rồi Thoại khoe chuyện cô bạn gái còn đang đi học, khoe ngày xưa đi những đâu của Sài Gòn. Thoại gặp gỡ người lạ mà hồ hởi như lâu ngày mới gặp anh em.
Da đen đặc trưng của hải quân, đặc biệt nụ cười luôn thường trực, Thoại cho hay: Tết đầu ở đơn vị cũng có rất nhiều khác lạ. Nhiều lúc, em nhớ nhà muốn khóc, nhưng nhìn sang các anh, các chú vẫn cần mẫn với công việc, em lại vững lòng hơn.
Chỉ tay vào cây mai đặt ngay ngắn trong phòng sinh hoạt chung của đơn vị, Thoại bảo: Vui nhất là Tết đến, đơn vị vẫn có được một cây mai vàng mang hương vị miền Nam.
“Nhưng, mai trên Hòn Tre cũng lạ lắm anh ạ. Tháng trước Tết, cả rừng mai từ phía biển đi lên trạm [trạm rada Hòn Tre cách mặt biển tới 282m-PV] nở vàng ươm một màu. Ngó đâu cũng thấy mai. Vậy mà tới gần Tết, mai lại tàn hết, tuyệt đối chẳng thể tìm được một bông,” Thoại tiếc nuối.
Nhưng, Tết miền Nam không có mai vàng thì không ra Tết. Vậy là, cậu lính trẻ nhớ màu hoa, một sớm xin đơn vị vào rừng, băng 9 km đường lởm chởm toàn đá, dốc để đưa về một cây mai nho nhỏ… không hoa.
“Cả đi, cả về mất đúng nửa ngày anh ạ. Mặc dù mệt nhưng em vẫn thấy vui,” Thoại thành thật.
Mai về đơn vị. Hai chục anh em, từ trưởng trạm đến những cậu lính trẻ măng vừa mới kịp quen hơi sóng lại xoay trần ra cắt hoa từ giấy. Hoa mai giấy nhưng vẫn ấm áp tình đồng đội ở đảo xa.
Những lá thư không gửi…
Đêm xuống sâu hơn, câu chuyện về cái Tết đầu xa nhà rẽ sang một hướng khác. Đồng đội của Thoại, Nguyễn Minh Ngà, mặc dù sinh năm 1987 nhưng cũng chỉ vừa lên trạm trước Thoại 4 tháng. Là người Khánh Hòa, chỉ cách nhà có mấy giờ đi tàu biển, nên càng tới Tết, nỗi nhớ nhà trong em càng lớn hơn.
Những lúc ấy, Ngà lại gửi tâm sự của mình vào trong những trang thư. Lật giở cho chúng tôi xem một xấp giấy dày kín chữ, em ngượng ngịu: Lắm lúc đã biên xong thư, nhưng em không gửi đi, một phần vì muốn giữ làm kỷ niệm, phần khác em không muốn những người ở nhà lo.
Thứ được Ngà nâng niu nhất là những bức ảnh gia đình cùng những lá thư gửi ra từ đất mẹ. Ngà bảo, những lúc rảnh rỗi, em lại mang ra ngắm và đọc cùng đồng đội nghe. Và điều đặc biệt nhất, tất cả anh em lính trẻ trong đơn vị đều coi những thứ đáng ra thuộc về riêng tư ấy là một tài sản chung vô cùng quý giá.
“Những lúc buồn, anh em lại đọc thư cho nhau nghe, đến độ có những lá thư ai cũng biết trước nội dung nhưng vẫn háo hức,” Ngà chia sẻ.
Lính đảo, đón Tết cũng gửi tâm sự cả vào những trang thơ. Thơ tự viết, sần sùi nhưng cũng rất thật lòng. Ngà, cao hứng đọc cho tôi nghe một đoạn em tự viết về mẹ:
“Sáng mai này con sẽ đi xa
Nơi hải đảo không người thân thích
Chỉ có biển và những con sóng
Đàn hải âu tung cánh bay cao…”
Sau một phút lắng lòng, như tại Trạm radar 565, đang lúc giữa trưa, tiếng kẻng báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu vang lên. Khẩn trương, các thành phần đã nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Các trắc thủ nhanh nhẹn thao tác rồi đánh dấu các mục tiêu. Chỉ trong thời gian ngắn, kíp trực thực hành chỉ huy đã hoàn thành tốt nội dung theo phương án.
Thiếu tá Nguyễn Anh Quân, Trạm trưởng giãi bày: “Huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu ngày thường đã tốt, dịp này càng phải tốt hơn. Đối với lính trẻ lần đầu đón Tết xa nhà, một mặt, chúng tôi động viên và tổ chức cho các em vui Tết đầm ấm nhất, mặt khác, đơn vị cũng liên tục nhắc nhở các em phải tăng cường công tác chiến đấu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.”
Chia tay những cán bộ, chiến sĩ trên từng điểm đảo, chúng tôi lên đường trở lại đất liền. Khi con tàu nhổ neo, cảm giác quyến luyến lại trào dâng, hiện rõ trên những ánh mắt, cái bắt tay, cái siết chặt như không muốn rời.… Và rồi con tàu lại trườn lên những cánh sóng mang về đất liền cả niềm tin trọn vẹn về những đồng đội đang chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.