Công bằng mà nói, so với người anh Thanh Phúc, nói như kiểu người Đà Nẵng là “cu Gà”, thì Thanh Hưng lép hơn nhiều. Không hẳn vì lối đá, bởi Hưng “vịt” thi đấu ở vị trí khác hẳn ông anh, vốn nổi tiếng về những màn đột biên rất “dị”. Mà bởi về tính cách, Thanh Hưng khác anh trai mình rất nhiều.
Ở SHB.ĐN tồn tại “truyền thuyết” rằng, tiền đạo Amaobi từng thưởng riêng cho Phúc “gà” sau mỗi đường chuyền thành bàn của tiền vệ này. Con số ấy không nhiều, chỉ khoảng 200 ngàn đồng/lần. Thế nhưng, với những cầu thủ trẻ mới tập tành bon chen vào thế giới vốn rất khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp, con số ấy đã là rất lớn rồi.
Tính ra, một mùa Phúc “gà” đã hưởng không ít tiền thưởng của “Bi”. Mà thời đấy, đã được ra sân là sướng rồi, nên chuyện tiền thưởng đóng vai trò không quá quan trọng. Trừ một người.
Ai theo dõi bóng đá Đà Nẵng lúc ấy đều thấy rất rõ, trong lối chơi Đội bóng sông Hàn không đặt nặng vai trò của những tiền vệ trung tâm. Mà đã là phận lên sau, trong khi cái bóng của đàn anh Hồng Minh quá lớn, chuyện Hưng “vịt” được vào sân đã là hiếm hoi rồi. Nên không lạ chuyện chẳng mấy người ngoài Đà Nẵng biết Thanh Hưng là ai.
Thời thế xoay vần, cơ hội cho Hưng “vịt” mở ra khi tiền vệ Hồng Minh quyết định chia tay đội bóng miền Trung để về với “đại gia mới nổi” T&T HN. Thời điểm ấy, ai nhìn vào lực lượng Đà Nẵng cũng phải e ngại. Có thể hàng thủ của họ ngon, với những cái tên quá ấn tượng như Phước Vĩnh, Hải Lâm, Quang Cường. Có thể hàng công của họ là “vô đối” với Almeida, Molina... Nhưng về tiền vệ, người ta chẳng thể yên tâm được. Người ta chỉ biết đến Rogerio khi anh được coi như một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu V-League, đặc biệt phù hợp với lối đá tấn công biên đặc trưng của SHB.ĐN. Nhưng về người đá cặp, ai cũng e rằng SHB.ĐN sẽ suy yếu khi mất đi một trong những tay “chặt biên” hàng đầu. Nhưng rồi, chỉ sau vài vòng đấu, SHB.ĐN đã chứng tỏ rằng vắng Hồng Minh, họ vẫn là vô đối.
Mùa qua, cùng với việc Rogerio nhập tịch, SHB.ĐN đã thường xuyên luân chuyển Nguyên Sa và Thanh Hưng ở vị trí tiền vệ trung tâm còn lại. Hiệu quả tại V.League 2010 khó nói trước. Nhưng chỉ nội việc Hưng “vịt” được triệu tập vào ĐT U23 trong khi Nguyên Sa phải tìm đường hậu bằng VCK U21 Quốc gia cũng nói lên nhiều điều.
Và, khi Thanh Hưng có tên trong danh sách 5 cầu thủ được đôn lên ĐTQG, người ta mới chợt nhận ra khả năng của “cu Vịt”. Thoát khỏi sự so bì thông thường, trong mỗi lần được vào sân (chính xác là ở mọi trận đấu của ĐTVN tại giải bóng đá quốc tế TP.HCM, từ khi được triệu tập), Thanh Hưng luôn tạo được dấu ấn rõ rệt.
Không chỉ giỏi trong khả năng phòng thủ, “cu Vịt” còn khiến khán giả ngất ngây bằng những quả chuyền sắc sảo, chưa kể những pha băng lên tấn công, đặc biệt là các pha sút xa búa bổ. Sau giải đấu, dù không có bàn thắng nào, nhưng rõ ràng Hưng “vịt” đã thành công. Ít nhất anh cũng gây ấn tượng đủ “trình” để thi đấu cho ĐTQG. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của anh, cũng như các đồng đội là tấm HCV tại SEA Games sắp tới.
Nhưng, với màn trình diễn vừa qua tại sân Thống Nhất, Thanh Hưng xứng đáng được thừa nhận là một trong những tiền vệ trung tâm số Một Việt Nam bây giờ.