Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nỗi nhớ ngọt ngào

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Hai bờ thời gian" là tập thơ thứ tư của nhà thơ Hải Đường, vẫn chất giọng truyền thống, say đắm, nhuần nhụy và dạt dào tình cảm, vẫn những xao động khi đi ra khỏi lũy tre làng để hoài ức nhớ về.

Nỗi nhớ ấy được chắt ra từ đáy sâu cảm xúc, được chưng cất từ thuở tác giả sinh ra trong vùng quê nghèo, có con sông Châu vắt qua làng êm đềm như suối tóc. Cho đến bây giờ, khi đã thành người hiển đạt, thì nỗi nhớ, nỗi thương ấy càng đầy thêm. Chỉ có người luôn tha thiết nhớ quê mới dành "thời lượng" nhiều trang viết về quê đến thế. Và hơn thế, trong cảm nhận của Hải Đường, quê hương không chỉ có những cánh đồng, con sông, dáng mẹ, mà có biết bao phận người mưu sinh, với những khát vọng nhỏ nhoi, có sự đổi thay, giằng co giữa quá khứ và hiện tại. Nhiều bài thơ của ông đã thể hiện sự thao thức ấy, như nấc nghẹn, như muốn trở về...
Nỗi nhớ ngọt ngào - Ảnh 1
Cũng như bao người làm thơ khác, đôi lúc, ông tưởng đã quên những đêm trăng mười sáu, gió qua truông dài thơm mùi khoai nước, tưởng đã quên hương tóc qua cầu, hoa dòng dành thầm thì, hương cau bất chợt… Nhưng đó chỉ là "tưởng", thực tế, ông đong đầy trong trái tim một khát vọng về quá vãng, bởi vì những điều đó đã làm nên trái tim biết yêu thương của mỗi con người. Và có lúc, tưởng như ông đã trở về, áp má bên luống cày, để thấy đất đai nói những lời bình dị, thấy sông chảy, thấy trăng soi, cánh cò chao nghiêng, con đò chiêm bao. Thêm nữa, nỗi nhớ làng đầy tinh tế và trải nghiệm đã khiến ông nhìn thấy rõ hơn những "mảnh ghép" của làng. Cũng bởi vì làng ông đặc biệt, cổ tích và ngụ ngôn cùng sinh ra từ đấy, cây si già xum xuê, rung chòm râu bạc trắng…

Mỗi người có một nỗi nhớ quê riêng, một cách thể hiện khác. Tôi thấy rưng rưng, khi được trôi về miền quê xưa cũ, nghe tim mình thở, mò trăng dưới đáy sâu, hay nhớ dáng mẹ già, nhớ cô em xinh như giọt nắng tháng ba cùng với Hải Đường. Và chắc chắn, nhiều người tìm thấy quê mình trong đó và đồng cảm, mà chia sẻ, để nhớ thương, áp má vào đất, vào dòng sông hay tắm ánh trăng vàng trước khi bước vào mùa mới.