8 năm trước, Ronaldo khi ấy mới 19 tuổi đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên khi cùng với thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha bước đến trận chung kết Euro. Dù đã bại trận trước Hy Lạp, nhưng người ta đã có một cái nhìn khác về Ronaldo. Rằng, anh là một ngôi sao có thể mang đến sự khác biệt cho đội bóng bằng những phẩm chất riêng của mình. 8 năm qua, Ronaldo đã có cho mình thật nhiều danh hiệu cá nhân khi khoác áo M.U và Real Madrid. Anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sau một năm trọn vẹn cùng Real Madrid. Nhưng, với Bồ Đào Nha, giấc mơ của Ronaldo vẫn còn dang dở. Anh là thủ quân của đội bóng. Là người mà cả đất nước Bồ Đào Nha đặt trọn niềm tin. Ấy vậy mà, đúng thời điểm đội bóng cần được cứu rỗi nhất thì anh lại có một phong độ đáng quên. Để rồi, khi Ronaldo tìm lại được chính mình thì đã quá muộn, bởi đối thủ đã đi rất xa và không còn cách nào để thu hẹp khoảng cách. Hay nói cách khác, chính thứ vinh quang ở cấp CLB đã khiến Ronaldo phải trả giá bằng chính giấc mơ của cuộc đời mình. Ronaldo khóc trong ngày đội bóng của anh phải trở lại quê nhà. Giấc mơ một lần đứng lên đỉnh thế giới đã tan biến với ngôi sao này. Cay đắng hơn, anh đã gục ngã đúng thời điểm đang ở đỉnh cao phong độ. Và ngay cả Ronaldo cũng chẳng thể dám chắc anh có còn cơ hội trở lại với World Cup hay không vì 4 năm là khoảng thời gian rất dài và đầy rủi ro với một cầu thủ. Chẳng thể trách Ronaldo khi anh đã tận lực. Chẳng thể trách khi anh quá đơn côi trong một đội bóng mà từ HLV đến các cầu thủ chỉ biết trông đợi vào khả năng bùng nổ của anh. Có chăng, người ta tiếc cho Ronaldo khi anh đã để bản thân bị quá tải khi gồng mình trong một mùa giải đầy tham vọng của Real Madrid. Và, người ta tiếc cho Ronaldo vì anh sinh ra ở Bồ Đào Nha chứ không phải tại những nền bóng đá hùng mạnh nhất. Ở đó, Ronaldo sẽ được chia sẻ gánh nặng và anh có hội tạo dựng cho mình sự nghiệp lớn.