Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti hôm 14/10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto khẳng định các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga không thành công như kỳ vọng của khối này.
Trái lại, theo Ngoại trưởng Hungary, việc gây áp lực kinh tế đối với Moscow thông qua các lệnh cấm vận cũng không thể giúp đạt được một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Ông Szijjarto nêu rõ: "Chúng ta cần phải thảo luận cụ thể về tác động từ các lệnh trừng phạt chống Nga rằng liệu chúng có ảnh hưởng đến các nước EU nhiều hơn Moscow hay không, liệu các biện pháp trừng phạt có đạt kết quả như kỳ vọng hay không và có thể giúp đem lại hòa bình cho Ukraine hay không? Tôi nghĩ chắc chắn các lệnh cấm vận của EU đối với Nga đã thất bại”.
Theo Ngoại trưởng Hungary, hiện EU chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến vấn đề này.
Trong khi EU đang áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt chống Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, thì Budapest lại có lập trường trung lập về cuộc xung đột hiện tại và nhiều lần chỉ trích chính sách trừng phạt của khối, cho rằng điều đó gây tổn hại cho EU nhiều hơn Moscow.
Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Szijjarto đã có cuộc thảo luận về hợp tác năng lượng với hai Phó Thủ tướng Nga là ông Denis Manturov và Alexander Novak.
Theo ông Szijjarto, trong 9 tháng đầu năm nay, phía Nga đã thực hiện đúng cam kết trong các hợp đồng cung cấp dầu mỏ, khí đốt và nhiên liệu hạt nhân cho Hungary.
Ngoại trưởng Szijjarto lưu ý rằng nhờ nguồn cung từ Nga, các cơ sở lưu trữ khí đốt ở Hungary hiện đã lấp đầy được 62% tổng nhu cầu sử dụng hàng năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình của EU.
Hungary muốn mở rộng kinh doanh tại Nga
Trong bài viết đăng trên Facebook hôm 13/10, Ngoại trưởng Szijjarto thông báo Hungary sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Nga trong lĩnh vực thực phẩm, y tế, thậm chí là năng lượng bất chấp các lệnh trừng phạt của EU.
Ngay trong giai đoạn địa chính trị căng thẳng hiện tại, Hungary vẫn nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với Nga trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đồng thời theo đuổi lợi ích quốc gia của mình” - Ngoại trưởng Hungary viết.
Trong bài viết trên, Ngoại trưởng Szijjarto khẳng định Hungary mong muốn tăng cường sự hiện diện của các doanh nghiệp nước này ở Nga, ít nhất đối với các lĩnh vực chưa bị áp đặt cấm vận.
Nhà ngoại giao Hungary lưu ý: “Hiện ngành nông nghiệp và y tế không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ việc mở rộng các công ty nông nghiệp và thực phẩm Hungary tại thị trường Nga. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ khuyến khích phát triển hợp tác trong lĩnh vực y tế”.
Cũng trong bài viết, ông Szijjarto nhắc lại tầm quan trọng chiến lược của việc hợp tác năng lượng Hungary-Nga.
“Mùa đông lạnh giá sắp đến và các ngôi nhà ở Hungary cần được sưởi ấm. Chúng ta không thể đảm bảo an ninh năng lượng nếu không có nguồn cung của Nga” - ông viết.
Theo Bộ trưởng Szijjarto, Budapest tiếp tục mua khí đốt của Nga theo hợp đồng giữa công ty MVM của Hungary và tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom ký năm 2021, cung cấp 4,5 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm.
Ông cũng lưu ý rằng quá trình vận chuyển dầu mỏ từ Nga đến Hungary qua Ukraine đang hoạt động bình thường.
Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, EU đã cấm nhập khẩu dầu qua đường biển của Nga và hạn chế việc mua khí đốt qua đường ống từ Moscow. Khối này đặt mục tiêu từ bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga vào năm 2027.
Tuy nhiên, Hungary đã được EU miễn trừ các lệnh trừng phạt của khối đối với nhập khẩu dầu thô của Nga.
Hungary hiện vẫn nhận được phần lớn nguồn cung khí đốt từ Nga và đã ký hợp đồng với Rosatom của Nga để xây dựng các lò phản ứng mới cho nhà máy điện hạt nhân Paks-2.
Sau khi đường ống Nord Stream dừng hoạt động vào tháng 9/2022, hai nước đã ký thỏa thuận nhằm tăng cường cung cấp khí đốt của Nga qua đường ống TurkStream và nhánh của đường ống này chạy qua Bulgaria và Serbia. Trong năm 2022, Hungary nhận được 4,8 tỷ m3 khí đốt qua tuyến đường ống khí đốt TurkStream.
Phát biểu trước Quốc hội vào tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cảnh báo, việc từ chối nguồn cung năng lượng của Nga là điều bất lợi cho các nước EU và gây thiệt hại cho chính nước này.