Một thời rất “đói”
Phóng viên: Thú thật là khi nhấc máy hẹn gặp Bình, tôi không nghĩ là Bình sẽ đồng ý ngay. Bởi Chủ nhật là ngày mà ĐT U23 Việt Nam được “xả trại”. Và theo tôi được biết thì phần lớn các tuyển thủ đều đã “xả trại” từ rất sớm. Phải chăng Thanh Bình “ngoan” hơn so với những đồng đội của mình?
Phan Thanh Bình (cười lớn): Có lẽ là hôm nay “ngoan” thôi anh. Mọi khi, cứ được nghỉ là tôi lại cùng các bạn đi chơi suốt.
Một đồng nghiệp và cũng là một đồng hương của Bình có lần tâm sự với tôi thế này: Sống ở quê nhà thích hơn, nhưng đi chơi ở Hà Nội lại thích hơn Đồng Tháp. Không biết là Bình có nghĩ vậy không?
Thú thật là so với Đồng Tháp, Hà Nội ồn ào hơn. Vì thế mà tôi có cảm giác cuộc sống ở Hà Nội bon chen hơn. Mà anh biết không, tên tôi là Thanh Bình, nên cũng thích một cuộc sống… thanh bình, nhẹ nhàng. Cho nên, kể cả sống hay chơi thì tôi đều thích Đồng Tháp.
Nói về Đồng Tháp, Bình sẽ nhớ những kỷ niệm gì?
Tôi nhớ những ngày còn ở trong đội năng khiếu. Hồi đó, trong đội có một cầu thủ vì bố là công nhân, nên được ưu tiên hơn so với phần còn lại. Riêng cầu thủ này được ở một căn phòng đặc biệt với nhiều vật dụng và tiện nghi hơn hẳn. Thế là sau những giờ tập mệt mỏi, tôi và một số đồng đội lại kéo đến phòng cầu thủ này để “xin ăn”. Có những lần, cậu ta không cho vào, nhưng tụi tôi cứ vào.
Hồi đó, mỗi tuần chúng tôi chỉ được 22.500 đồng tiền ăn, nên có nhiều lúc, phải nói là đói ăn thật sự.
Thanh Bình của những ngày “đói ăn” cũng là Phan Thanh Bình của những ngày đầy nghị lực và khát vọng phải không?
Vâng, có những thời gian, chúng tôi tập luyện cật lực với chỉ một mong muốn là được đi nhặt bóng cho các anh ở đội Một. Nhưng có lẽ, tôi cũng may mắn hơn so với các đồng đội, khi đã được lên đội Một Đồng Tháp từ năm 17 tuổi.
Ở lứa năng khiếu, Bình sống trong cái nghèo. Còn lên đội Một, chắc Bình phải ngay lập tức sống trong sự cạnh tranh?
Năm 2003, khi tôi lên đội Một, thì ở Đồng Tháp vẫn còn hàng loạt những tên tuổi như Công Minh, Công Nhậm, Trung Vĩnh, Minh Nghĩa… Vì thế, cả giai đoạn lượt đi V.League, tôi chỉ ngồi dự bị. Đấy là một khó khăn, nhưng cũng là một động lực để tôi thêm phần quyết tâm hơn. Đến giai đoạn lượt về, tôi mới được vào sân. Rất may, trong trận đấu đầu tiên khi được vào sân thì tôi đã ghi được 1 bàn thắng vào lưới HAGL. Tôi nhớ rõ là sau bàn thắng ấy, tôi không tin nổi người ghi bàn lại là mình. Thế nhưng giờ nghĩ lại, thì bên cạnh niềm vui lại có nhiều cái tủi.
Vì sao lại tủi?
Sau khi ghi bàn, tôi và anh Văn Hùng, người ở cùng phòng với tôi đều rất vui. Anh Hùng gợi ý tôi đi mua đồ ăn về khao cả đội. Nhưng trong túi tôi lúc đó làm gì có nhiều tiền. Thế nên tôi vừa đi mua đồ vừa lo rằng không biết mình có đủ tiền để trả hay không.
Và cuối cùng thì sao?
Cuối cùng tôi mua cho mỗi người một lon nước tăng lực.
Một Pleiku… buồn
Mới ngày nào, Phan Thanh Bình còn nghèo đến nỗi đi mua vài lon nước tăng lực còn sợ thiếu tiền, thế mà bây giờ, Thanh Bình đã có xe hơi, rồi lĩnh lương hàng chục triệu đồng một tháng. Có bao giờ, Bình nghĩ mọi thứ đến với mình nhanh quá và dễ quá không?
Tôi không biết là phải nói thế nào nữa. Nhưng thú thật là khi ngồi cùng anh, kể lại những kỷ niệm nghèo khó nói trên, tôi thấy rất xúc động. Mà tôi nghĩ là mình cần phải luôn nhớ đến nó. Bởi có như vậy thì mới tự nhủ rằng: Đấy, ngày xưa khó khăn như thế mình còn phấn đấu được, bây giờ có điều kiện hơn, thì mình lại càng phải phấn đấu nhiều hơn.
Nhưng thời gian vừa qua, cụ thể là kể từ khi về đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai, cảm giác như phong độ của Bình không như mong muốn?
Khi lên phố Núi, tôi nghĩ rằng mình cần tìm những thử thách mới. Và tôi cũng hiểu rằng ở Đồng Tháp dẫu sao mình cũng đã có chút thương hiệu, nhưng về HAGL thì mọi thứ phải làm lại từ đầu. Nghĩ như vậy, nhưng khi đến Pleiku, sống và làm việc ở đây mới thấy là có những điều còn khó khăn hơn mình nghĩ.
Những điều ấy là gì?
Cuộc sống ở Pleiku đối với tôi vô cùng buồn tẻ. Trận đầu tiên, HAGL đá với Đồng Tháp, đội không cho tôi ra sân. HAGL thua 0-3, và tôi đã có rất nhiều tâm trạng. Tối hôm ấy, tôi ngồi một mình trong phòng, nhìn ra rừng cao su phía trước và cảm nhận rằng sự khởi đầu của mình ở HAGL có điều gì đó không suôn sẻ.
Một niềm tin rất lớn
Quả thật là khi Bình về HAGL, người ta không còn nhận ra một Phan Thanh Bình như vẫn thấy. Nhưng dẫu có vậy thì Bình rốt cuộc vẫn được HLV Calisto gọi vào U23 QG chuẩn bị dự SEA Games 25. Bình có bất ngờ với quyết định này không?
Trước khi đội U23 QG tập trung, “bố” Giáp (Phó phòng các ĐTQG Nguyễn Trọng Giáp – PV) gọi điện báo tin là tôi được triệu tập. Nhưng nói thật là phải đến 2 tuần sau, khi bản tin thể thao của VTV công bố danh sách, thì tôi mới thực sự tin là mình có mặt.
2003 là năm mà Bình lần đầu tiên được gọi vào U23 QG. Bình có nhớ, lần ấy diễn ra như thế nào không?
Tôi nhớ rất rõ là tối hôm ấy, HLV trưởng Phạm Anh Tuấn của Đồng Tháp bỗng gọi tôi lên phòng riêng. Đến khi ông nói rằng, tôi được gọi vào ĐT U23 QG chuẩn bị cho SEA Games 22 thì tôi quá bất ngờ. Ngay lúc đó, tôi gọi điện về nhà cho ba mẹ để chia vui.
Và sau đó thì gọi điện cho người yêu chứ?
(Bẽn lẽn). Không, ngày đó tôi chưa yêu.
Bình này, cái cảm giác được gọi vào ĐT U23 QG của năm 2003 và năm nay liệu có khác nhau không?
Năm 2003 là cảm giác bất ngờ, thật sự bất ngờ. Còn năm 2009 thì tôi có cảm giác là những điều mình chờ đợi, mong ngóng rốt cuộc cũng thành hiện thực.
Từ năm 2003 đến năm 2009 có phải Phan Thanh Bình đang đánh mất đi những khả năng vốn có của mình?
Tôi hiểu ý anh. Tôi muốn nói rằng khi ĐT U23 bắt đầu tập trung, thể lực của tôi không thật tốt. Nhưng đến thời điểm này thì mọi thứ đã được cải thiện rất nhiều. Chính HLV trưởng Calisto cũng nhận xét như vậy. Vì thế, tôi tin rằng mình sẽ được đá chính, và sẽ làm được một điều gì đó tại SEA Games tới.
“Điều gì đó” là sao?
Thú thật là tôi luôn nghĩ đến chuyện ĐT U23 của chúng ta sẽ đoạt HCV SEA Games 25. Với cá nhân tôi, đây cũng là kỳ SEA Games cuối cùng trong cuộc đời, nên tôi khát khao bằng mọi giá phải chứng tỏ được mình. Nói chung, dù có ở hoàn cảnh nào thì tôi vẫn tin vào chính tôi.
Xin chúc cho niềm tin của Bình trở thành sự thật, và xin hỏi Bình một câu cuối không liên quan gì tới bóng đá. Kể từ ngày cưới vợ, Bình cứ sống xa vợ triền miên. Không biết là điều gì ở vợ khiến Bình nhớ nhất?
(Cười tủm tỉm). Vợ tôi rất ngoan và rất nghe lời tôi. Cứ sáng sáng, vợ lại nhắn tin cho tôi. Những tin nhắn ấy đơn giản thôi, nhưng có một ý nghĩa đặc biệt. Bởi với nó, tôi thấy được ý nghĩa và giá trị của cuộc sống này…
Phan Thanh Bình với các kỳ SEA Games - SEA Games 23: Đấy là kỳ SEA Games buồn bã nhất. Cá nhân tôi không được ra sân thường xuyên, còn với một số tuyển thủ lại bán độ không đáng có. - SEA Games 24: Một kỳ SEA Games kỳ quặc chưa từng thấy. 12 giờ, ăn trưa xong, tụi tôi phải xách đồ ra sân ngay, vì các trận đấu diễn ra tầm 13 giờ. SEA Games này, sau khi U23 VN bị loại ở bán kết, tôi vô cùng ấm ức. - SEA Games 25: Đây là kỳ SEA Games cuối cùng tôi tham dự. Tôi tin là mình sẽ được đá chính và sẽ cùng toàn đội đoạt HCV. |