Nhưng chị cũng không dám mở miệng oán trách chồng một câu. Cơ sự ngày hôm nay đều do chị dại dột, nông nổi, ghen tuông quá đà mà gây nên”, như nuốt nước mắt vào lòng, chị bạn tôi kể lại câu chuyện của mình như một bài học cho những ai đang bước tới. Ghen tuông, cái từ quen thuộc ấy dường như không cặp vợ chồng nào tránh khỏi. Nhưng với chị Vân, “kết quả” từ sự ghen với quá khứ để rồi hất đổ hạnh phúc hiện tại của mình lại quá cay đắng. Chị đã ý thức được hành động của mình là dại dột, đã xin lỗi những người mà chị xúc phạm, nhưng có lẽ chồng chị đã quá thất vọng, đã không đủ vị tha để bỏ qua cho hành động ấy. Chị tâm sự, mọi chuyện cũng khởi nguồn từ việc vô tình trong một lần dọn đống đồ cũ, chị thấy một lá thư thật dài của người yêu cũ của chồng chị gửi cho anh sau khi hai người chia tay. Lá thư đã hoen ố màu mực ấy có lẽ chính anh cũng không còn nhớ nữa. Như qua lá thư ấy, chị biết được hai người đã yêu nhau khá nhiều năm nhưng không lấy được nhau. Lá thư thắm thiết ôn lại những kỷ niệm xưa và cũng thể hiện rõ chính kiến của cô gái ấy trước khi quyết định sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. “Thật lòng mà nói, cũng không phải đấy là lần đầu tiên chị biết về câu chuyện tình yêu trong quá khứ của anh, bởi người con gái ấy, chị cũng từng gặp. Nhưng những từ ngữ, rồi kỷ niệm trong lá thư được nhắc lại đầy trìu mến cứ ám ảnh mãi trong đầu chị. Rồi chị tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, kể cả chuyện hai người có thể gặp nhau, có thể “tình cũ không rủ cũng tới”. Tệ nhất là mỗi khi nhìn anh, chị lại nhớ đến mối tình xưa cũ ấy, nó như bóng ma cứ ám ảnh vào suy nghĩ mà chị không thể dứt ra được” - chị Vân chia sẻ. Rồi có lẽ cũng bởi sự “ám ảnh” ấy mà ghen tuông và ngờ vực bắt đầu âm ỉ trong chị. Ma xui quỷ khiến thế nào, chị lại đem lá thư ấy, câu chuyện ấy “phát tán” ra khắp nơi, chuyển cho bạn bè, đồng nghiệp của chồng, của mình đọc. Không những thế, chị còn “sáng tác” ra chuyện cô gái ấy đang quyến rũ chồng chị, rằng hai người quan hệ với nhau sau lưng chị... Chị còn lần tìm ra địa chỉ bạn gái cũ của anh, đánh tiếng đến gia đình cô ấy rằng “không được cướp chồng chị...”. Thực tế, có rất nhiều người luôn coi những chuyện vợ, chồng làm trong quá khứ là vấn đề không bao giờ quên, lôi nó vào hiện tại và tự mình đạp đổ cuộc sống yên bình sẵn có. Việc trước khi đến với nhau, người vợ hay người chồng đã trải qua một vài mối tình, nhẹ nhàng có, sâu đậm cũng có, cũng là chuyện thường tình. Bởi đâu phải ai cũng lấy nhau từ mối tình đầu. Nhưng không ít người khi biết được mối tình trước của chồng, của vợ lại không thể bỏ qua. Một người đàn ông buồn rầu kể: Sau một lần tình cờ nhặt được trong cuốn nhật ký thời trẻ của chồng tấm hình cô gái và phía sau là những lời yêu thương của anh, dẫu biết đó là mối tình đầu của chồng, nhưng vợ anh cứ thấy tủi hờn trào lên. Rồi không thể nín lặng được mỗi khi thấy mặt chồng. Cứ có cơ hội là chị lại “đào bới quá khứ” lên. Mặc cho anh giải thích rằng, đấy là chuyện cũ rồi, giờ cô gái ấy cũng đã yên bề gia thất, chuyện của anh và cô ấy chỉ còn là kỷ niệm, chị mới chính là hạnh phúc của anh... Nhưng chị không chịu quên đi, cứ xem đấy như một chuyện lớn, chuyện cần phải nhắc lại cho sòng phẳng. Từ tin tưởng chồng, chị chuyển thành đa nghi. Cứ anh về muộn là cô lại soi mói, rồi hỏi có phải anh đến với cô gái ấy hay không... Với chị Vân, chị cũng đã đẩy mọi chuyện đi quá đà, chị khiến chồng xấu hổ không còn dám nhìn ai. Còn bạn gái cũ của anh cũng thấy mình bị xúc phạm quá đáng. Và kết cục rằng, khi chị Vân thoát khỏi những quay quắt của u mê tăm tối, thì đã không cứu vãn nổi cuộc hôn nhân, bởi niềm tin nơi anh đã không còn. Đến bây giờ, ngồi một mình, chị Vân mới thấm thía làm sao câu nói mà chị đã nghe rất nhiều rằng không ai là không có quá khứ, cái gì đã qua nên để cho nó qua đi, không nên lúc nào cũng bới tung mọi chuyện dù đẹp, dù xấu. Việc ghen tuông hay nghi ngờ nếu đúng chỗ, đúng mức độ và đúng lúc cũng là một liều thuốc tăng thêm thi vị cho cuộc sống vợ chồng. Nhưng cái gì thái quá cũng đều không tốt, sẽ làm mất đi hình ảnh của chính mình trong mắt người bạn đời và hạnh phúc khó lòng trọn vẹn.