Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Sinh nhật ấm áp từ trong tâm dịch TP Hồ Chí Minh

Thành Dương (từ Bệnh viện dã chiến16 - TP.HCM)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/9, một tin nhắn thật đặc biệt gửi đến hotline ICU trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai: “Hôm nay là sinh nhật mẹ em - 15/9. Nếu có thể, anh/chị gửi lời dùm em là con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mau hết bệnh về với con cháu đang chờ mong mẹ, mẹ ơi mẹ cố lên!”

 Bệnh nhân Trần Thị Tuyết đón sinh nhật ấm áp tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (TP Hồ Chí Minh).
Đọc được những dòng tin nhắn gửi gắm tâm tư của người con lâu ngày không được gặp mẹ, Phòng Công tác xã hội trực thuộc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai đã ngay lập tức liên hệ với số điện thoại gọi đến, được biết đó là tâm tư của gia đình chị Tiên - con gái của bệnh nhân Trần Thị Tuyết hiện đang điều trị tại ICU Hồi sức 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện dã chiến 16. Từ ngày mẹ chị nhập viện, chị và gia đình đã không gọi điện liên lạc được với mẹ, chỉ biết thông tin bệnh tình của mẹ qua số điện thoại của nhân viên trực hotline hàng ngày thông báo về.
 Bệnh nhân được kết nối cuộc gọi video đến người thân trong ngày sinh nhật.

Khi được biết câu chuyện như vậy, chúng tôi - những nhân viên công tác xã hội tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai muốn làm một điều gì đó để giúp cho những bệnh nhân đang phải căng mình chống chọi lại bệnh tật không cảm thấy cô đơn trong chính ngày đặc biệt của mình, ngày mà mọi người cùng nhau đoàn tụ cắt bánh, thổi nến, nhận những lời chúc tốt đẹp, muốn kết nối lan toả yêu thương tới gia đình đang ngày đêm mong ngóng người thân được sớm khỏi bệnh trở về nhà. Ngay lập tức, nhóm Công tác xã hội đã nảy ra một ý tưởng: Chúng tôi sẽ thay gia đình, những người con đang bị xa cách mẹ vì dịch bệnh gửi những món quà tới cho bệnh nhân, mong muốn giúp cô có thêm động lực để sớm trở về bên gia đình của mình.

Trong không gian đầy những tiếng tít tít máy thở, những thiết bị y tế chằng chịt, ánh sáng đèn các phòng bệnh không bao giờ tắt, nơi mà ranh giới sự sống và chết chỉ cách nhau vài phút giây… Khi chúng tôi mang những món quà vào, cô rất ngỡ ngàng nhìn chúng tôi.

-Cháu chào cô ạ! Hôm nay có phải sinh nhật cô không? Có phải đã lâu rồi cô không được thấy mặt người thân, gia đình?

Cô khẽ gật đầu, mắt đượm buồn nhìn chúng tôi.

-Cô ơi! Hôm nay nhân dịp đặc biệt này, chúng cháu đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ muốn dành tặng cô. Cô có muốn thấy mặt gia đình con gái cô không?

Chúng tôi kết nối cuộc gọi video đến gia đình con gái cô để cả gia đình có thể nhìn thấy nhau.

Buổi sinh nhật diễn ra thật đặc biệt. Trong giây phút ấy, mọi thứ xung quanh như lắng lại nhường chỗ cho tình cảm thiêng liêng! Gia đình nhìn nhau nghẹn ngào, bật khóc, những giọt nước mắt nhớ nhung lăn dài trên má, những lời con động viên mẹ mau khoẻ nhé, gia đình con và các cháu nhớ bà lắm, bà mau khoẻ về với cháu. Cháu hát bài “Cháu yêu bà lắm” chúc mừng sinh nhật bà.

Buổi sinh nhật diễn ra trọn vẹn, xúc động, đong đầy yêu thương và chúng tôi hy vọng đây sẽ là món quà vô giá, tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhân chiến thắng bệnh tật và nhanh chóng được trở về đoàn tụ cùng gia đình.