Con bé con thị ngày hôm qua hẵng còn chạy nhẩy, í ới gọi mẹ rồi nghịch ngợm nặn đất nặn cát khiến thị bực mình phải quát tháo rồi cầm cái roi ra vụt cho mấy phát, nó không khóc mà vẫn nhăn nhở ra cười trêu thị, nó gan lì hơn thị nhưng nó là đứa trẻ đáng yêu hơn thị rất nhiều. Thị thấy thế, có lẽ vì dù có đánh mắng con, thì nó vẫn là đứa con đứt từng khúc ruột thị đẻ ra, chăm bẵm nuôi nấng bằng tình yêu của người mẹ. Con bé chỉ có tình yêu của thị và thị phải gồng gánh cả việc làm cha. Nhưng thị hạnh phúc. Thị tưởng cuộc đời thị thế là tạm ổn, nhưng giờ đây thị chỉ còn cái xác không hồn. Cuộc đời thị sao éo le đến vậy. Ngày còn nhỏ, thị được tiếng là ngoan nhưng lì. Thị ít nói, không khóc lóc dù bị đòn roi mắng nhiếc nhưng cũng chẳng cười khi gặp chuyện vui. Thị chỉ cười theo kiểu nhếch mép cho qua. Không biết từ lúc sinh ra bản tính thị có vốn thế hay không nhưng thị nghe ngoại kể lúc bé tí xíu, thị dễ thương lắm, xinh xắn lắm, hay cười nói bi bô lắm. Nhưng rồi từ ngày mẹ mất, mọi người thấy thị chẳng cười nói hay khóc ăn vạ như mọi trẻ con hàng xóm bao giờ. Thị chỉ nhớ tới mẹ, cái ngày mẹ cứ nằm mãi một chỗ trên giường. Trong kí ức nhạt nhoà bé thơ đó thị cũng không khóc, thị đứng lặng lẽ ngắm mẹ, thị định gọi mẹ dậy vì mọi người cứ bảo mẹ chết rồi. Thị không hiểu nhưng rồi thị cũng kìm lại, kìm lại mà hai hàng nước mắt cứ trào ra. Mọi người thấy thị không kêu gào đòi mẹ ngỡ rằng thị còn quá bé chưa hiểu chuyện. Sau này mọi người hỏi thị có nhớ mẹ không, yêu mẹ không, sao mẹ mất rồi mà không khóc không gọi mẹ. Thị thấy mọi người thật buồn cười, mẹ ở trong tim thị, trong lòng thị, không cần phải nói ra nỗi nhớ cồn cào của thị nhưng thị sẽ chờ mẹ về. Thị tin chắc thế vì mẹ rất yêu thương thị, cái tình yêu như tình yêu bây giờ của thị với đứa con gái bé bỏng đang lạnh ngắt trong tay. Khi lớn lên hiểu cái chết là gì thì thị mới thôi ngóng chờ mẹ về, nhưng con tim chua xót của thị còn đau đớn hơn khi biết nguyên nhân cái chết của mẹ. Thị vẫn nhớ hồi nhỏ được một người đàn bà xinh đẹp ăn mặc loè loẹt như của trẻ con hay cho thị bánh kẹo, ngọt nhạt với thị, thị không thích bà ta nhưng thị vẫn nhận kẹo, thị chỉ thấy chướng mắt cái cách bà ta cợt nhả với bố, thân thiết với mẹ và nịnh bợ thị. Sau này tìm hiểu kỹ mọi chuyện thị mới biết chính người đàn bà loè loẹt đó đã quyến rũ bố thị, khiến mẹ uất ức không chịu nổi mà phải tự tử. Một năm sau ngày mẹ mất người đàn bà lại về, chính thức vào nhà thị điềm nhiên và bố bắt thị gọi bà bằng mẹ. Thị không chịu nên bị bố đánh. Cái đau của thân xác đó không đủ làm thị khóc nhưng cái nỗi xót xa linh cảm trong tâm hồn non nớt của thị nó cứ căm hờn không thôi. Và từ đó thị lì lợm như mọi người vẫn nói, thị thường ngồi lòng bà ngoại nghe bà khóc cho mẹ, than vãn cho số phận thị và cái đau đớn nỗi lòng của bà. Rồi thị lớn, xinh đẹp như mẹ ngày xưa. Ngoại thở dài “hồng nhan rồi bạc phận thôi con ạ”. Thị chẳng tin, thị có công việc ổn định dù không giàu nhưng cũng đủ ăn lại phổng phao, dáng thắt đáy lưng ong, thị tin mình kiếm được tấm chồng tốt hơn mẹ, thị phải thật hạnh phúc để mẹ thị nơi chín suối mỉm cười. Thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào thị lại đâm đầu yêu hắn. Hắn giàu, đẹp trai, đủ già dặn để cưa được thị. Thị không biết hắn đang có vợ. Hắn ngọt nhạt rằng hắn vì mải mê làm ăn không yêu đương nên ba mẹ cưới cho hắn một cô vợ quê, nhưng cô vợ quê đổi tính nết khi chuột sa chĩnh gạo lại ăn chơi mà không thu vén gia đình, đã thế lấy nhau gần chục năm mà mãi không có con nên vợ hắn đòi li dị rồi cuỗm tiền của hắn đi. Giờ hắn rất muốn xây dựng hạnh phúc với thị, hắn còn nịnh bợ thị rằng chỉ cần thị báo tin có bầu là sẽ bảo ba mẹ đến hỏi cưới thị. Thị tin hắn như tin mẹ thị chỉ ngủ chứ không phải là chết. Thị mừng rỡ báo tin có em bé với hắn, đinh ninh rằng hắn sẽ rước thị về dinh. Hắn cũng tỏ vẻ vui ra mặt nhưng rồi lần lữa mãi với lí do để sắp xếp đám cưới. Hoá ra hắn chờ thị siêu âm con trai hay gái. Khi thị hớn hở thông báo với hắn rằng thị sẽ sinh cho hắn một nàng công chúa xinh đẹp thì mọi chuyện vỡ lở. Hắn có vợ và bốn thị mẹt ở nhà, gia đình hắn hạnh phúc nhưng hắn là độc đinh nên họ tộc bắt hắn phải kiếm ngoài một thằng cu nối dõi tông đường. Hắn không định bỏ vợ vì vợ hắn cũng xinh đẹp, đảm đang và tốt nết. Nếu thị sinh được con trai thì hắn sẽ coi thị như vợ bé chu cấp nhà cửa, tiền tiêu xài cho hai mẹ con. Giờ lại thị mẹt nên hắn cao chạy xa bay. Ngoại thấy thị về bế trên tay đứa bé mà không chồng, làng xóm thì xì xào, đôi mắt ngoại nhoè nhoè không còn đủ sức khóc cho số phận của thị nữa. Thị đau nhưng vẫn hạnh phúc, thị quyết bù đắp cho con tất cả để sau này nó hạnh phúc hơn thị. Nhưng sao con bé lại ngắn số làm người, lại nỡ phủi tay tình yêu thị dành cho nó để ra đi chỉ vì chạy theo người đàn ông khốn nạn mà nó gọi là bố rồi bị trượt chân xuống mương nước mà chết đuối. Hắn đã rũ bỏ mẹ con thị, giờ còn về thăm nom làm gì để số phận thị bi thảm đến vậy. Người ta cứ tưởng thị hoá điên, vì sau khi con thị mất, ban ngày thị câm lặng không ăn uống chỉ ngồi ôm quần áo con ngắm nghía, đêm đến lại thấy ánh lửa chập chờn và tiếng hát ru nơi ngôi mộ con bé và giọng thì thầm nói chuyện với mẹ thị. Thị để con bé nằm cạnh mẹ mình để tiện ra nói chuyện với hai người. Đêm thứ ba thị gào thét xé lòng rồi câm bặt. Sáng hôm sau người ra đồng sớm thấy thị nằm gục trên ngôi mộ đứa con. Ở đó có một bông hoa hồng trắng đang nở, bên cạnh là ngôi mộ của người mẹ trẻ với bông hồng đỏ rực. Người ta lay thị dậy nhưng thị tắt thở từ bao giờ. Số kiếp hồng nhan sao bạc phận, nhưng có lẽ thị sẽ hạnh phúc hơn ở thế giới bên kia.