KTĐT - Tháng 10, tháng thật đặc biệt. Tháng khởi đầu của chuỗi “ngày dụi vào đêm, vừa nhạt nắng đã loang thềm ướt trăng”. Ngày đi nhanh, tối đến nhanh. Trong ta xiết thêm bao sự khắc khoải.
“Ta giở lịch ra xem, đánh dấu lại cái ngày đáng ghi nhớ của tháng 10, cái ngày đặc biệt nhất trong năm của chị em phụ nữ Việt Nam - 20/10. Ta sẽ tất bật trong những ngày sắp tới với biết bao dự định...”.
Xa rồi những tháng mưa ngâu, xa cả cái nắng oi ả mùa hạ, thu sang long lanh, nhè nhẹ. Thu nồng nàn thâu góp lại cho đời những yêu thương mới.
Cái độ cuối Thu chớm Đông luôn mang trong nó những khắc khoải, những trở trăn theo từng cơn gió heo may, theo từng hơi sương lành lạnh trong đêm sâu thăm thẳm.
Đêm tháng mười, nằm trong chiếc chăn bằng dạ, bất giác trong lòng lâng lâng những nỗi niềm khó tả của một ngày cuối thu.
Tháng 10, tháng thật đặc biệt. Tháng khởi đầu của chuỗi “ngày dụi vào đêm, vừa nhạt nắng đã loang thềm ướt trăng”. Ngày đi nhanh, tối đến nhanh. Trong ta xiết thêm bao sự khắc khoải.
Dường như đâu đó trong mỗi bước mưu sinh một ngày trên đường dài của ai đó bỗng gấp gáp hơn. Những gánh hàng kĩu kịt mỗi đêm như nặng hơn vì đêm tối bắt đầu dày lên. Nhưng thấp thoáng trong chiếc nón lá, hay là chiếc khăn nhỏ vấn trên đầu là cái miệng vẫn nở một nụ cười thật tươi như để cảm tạ chút se sắt cuối thu mang lại, cảm tạ cái không gian sống của những ngày cuối thu.
Trong lúc ấy, ta vô tình cũng lọt thỏm trong cái thế giới riêng biệt của chính ta khi tháng mười về - thế giới của nhớ nhung, của những yêu thương thời xa vắng. Nhớ một Hà Nội rêu phong cổ kính thuở xưa với những mái ngói đỏ nâu, những góc phố, vỉa hè đầy sắc lá vàng đang chao nghiêng rồi khẽ khàng đáp xuống. Thật nhẹ, thật nên thơ. Hà Nội xôn xao mùa cốm, nồng nàn hoa sữa cứ đọng lại mãi. Ngọt ngào!
Tháng 10 về cũng là cuối mùa của hoa sữa. Vòng đời hoa sữa sẽ “ngậm hương”, giữ sức, hứa hẹn một mùa hoa xinh khác. Nhưng đâu nhanh đến thế, hoa vẫn còn lưu luyến tháng 10 lắm, hương nó vẫn còn đủ độ nồng nàn khiến cho bao trái tim phải bồi hồi, xao xuyến, nhớ nhung nếu phải chia xa. Có những chiếc lá cũng dần vàng. Có chiếc đã chao nghiêng theo cơn gió. Có cánh hoa cũng bắt đầu chia tay cụm hoa nhưng vẫn nhắn gửi những cánh khác cháy hết mình cho một ngày cuối mùa với những thương yêu, để cho những cặp tình nhân ấm áp, tay trong tay tình tứ bên con đường thơm nồng hoa sữa, để biết rằng hoa vẫn mãi bên mối tình trắng trong.
Tháng 10 về, ta lặng đi trong mơ tưởng. Ta cũng tìm cho mình lối đi riêng để níu giữ mùa thu. Ta nhẹ bước trên con đường quanh Hồ Gươm, ngắm tháp Rùa thêm một lần nữa, để được đùa nghịch với những cành liễu mỏng manh trong gió thêm một lần nữa. Lòng thấy bình yên.
Ta bắt gặp ánh mắt của anh chàng nước ngoài lịch thiệp với giọng nói đậm chất “lai”: “Em giống thu tháng 10 lắm”. Câu nói khiến ta khấp khởi mừng thầm, sướng rơn trong lòng và không quên đáp lại lời cảm ơn chân tình dù vẫn chưa hiểu ngụ ý của chàng trai trẻ. Câu nói ấy cứ ám ảnh ta, bám riết lấy ta. Ta cố đi tìm lời giải. Thu tháng 10. Tháng 10 thu!
Những ngày tháng 10 có thêm chút gió, thêm cái se lạnh của khí trời. Những cơn gió phóng túng vặn mình trên thành phố rộng, lướt trên những tầng cây, luồn vào từng con phố nhỏ. Khi ấy ta lại có dịp diện trên mình chiếc áo len mỏng, thấy mình đáng yêu hơn. Phố xá những ngày này cũng thêm phần tươi vui, rộn ràng, rực rỡ trong màu sắc sặc sỡ của những áo, váy thướt tha.
Trời cuối thu, thêm mấy sợi nắng thỉnh thoảng vương bên hiên nhà ai đó. Ta yêu cái thời khắc giao mùa, cái thời khắc luôn khiến lòng nao nao, cảm xúc cứ thay đổi thất thường theo từng bước lưu chuyển của nó. Lúc vô tư cười đùa, lúc nhớ thương bịn rịn, lúc lại giận hờn vu vơ. Anh nói ta giống như gió mùa thu. Kỳ lạ! Sao mà khó hiểu thế. “Nó thất thường như em ấy. Nhưng anh yêu lắm”.
Ta giở lịch ra xem, đánh dấu lại cái ngày đáng ghi nhớ của tháng 10, cái ngày đặc biệt nhất trong năm của chị em phụ nữ Việt Nam - 20/10. Ta sẽ tất bật trong những ngày sắp tới với biết bao dự định. Ta nô nức đi chọn quà tặng bạn, tặng chị, em, nhất là không thể quên người mẹ tảo tần của ta; và cả ta nữa. Ta lịch kịch cả mớ đồ để làm những tấm thiệp chúc mừng. Vì những món quà thủ công thường ý nghĩa hơn hẳn những món quà hoa mỹ, đắt tiền khác, nó xuất phát từ những tình cảm chính trái tim ta. Ta cắt cắt, gấp gấp chăm chỉ. Những tấm thiệp xinh xắn lần lượt “ra đời”. Ta tỉ mỉ, nắn nót viết lên những dòng chữ tươi tắn, vuông tròn, gửi gắm bao tâm tình tới người nhận, rồi cẩn thận xếp từng cái vào chiếc phong bì màu trắng, chờ dịp “tri ân”.
20/10 này ta sẽ dành cho mẹ món quà bất ngờ nhất. Ta sẽ về bên mẹ, về với khoảng bình yên nhất của ta. Nằm bên mẹ nghe những câu chuyện của cuộc sống thường ngày ở nhà mà ta lâu rồi đi xa không được biết. Ta tặng mẹ món quà chính là ta - món quà mà mẹ mỗi khi thấy luôn tươi cười, hạnh phúc: “Con là món quà đặc biệt nhất của mẹ”. Vì ta học xa nhà…
Ta cũng tặng cho chính ta một mùa thu tháng 10 đầy lôi cuốn và hấp dẫn, một mùa thu tháng 10 đam mê, thêm một chút xao xuyến, mộng mơ tuổi mới lớn.