KTĐT - Mỗi lần thi cử là tim tôi đập loạn xạ, bài vở chất cao, ôn luyện miệt mài, nhưng lúc bước vào phòng thi tâm trạng vẫn hoang mang lo sợ. Lần nào cũng vậy, cứ đọc đề xong là mồ hôi toát ra lấm tấm, tim đau nhói từ phía trước xuyên ra sau lưng, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người. Và bao giờ cũng vậy, tôi luôn mất thời gian cho sự trấn tĩnh để làm bài cho kịp.
Tâm sự của một nàng 30+ đi học cao học.
Lập gia đình sớm khiến câu chuyện học hành của tôi phải sau khi cô con gái thứ hai hết tuổi ăn dặm mới có thể nối lại, với sự ủng hộ tuyệt đối của chồng (chỉ về mặt tinh thần thôi vì chàng cũng là loại biền biệt ở cơ quan)
Ở lớp dự bị cao học, tôi gặp các thầy, các cô và nhiều bạn học đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sách vở mang đến cho tôi những kiến thức mới mẻ. Cảm giác hứng thú học hành quay trở lại dù chuyện học ngoài giờ khiến quỹ thời gian riêng của một bà mẹ hai con đã ít ỏi lại càng eo hẹp.
Giữa đông đúc phố phường, nắng cũng như mưa, tôi đến lớp đều đặn và hăm hở. Sau giờ làm, chuyện đưa đón trẻ con, chợ búa, cơm nước... phải tính bằng tích tắc. Có lúc, đầu óc căng như dây đàn, chen chúc giữa dòng người hối hả để kịp đến lớp đúng giờ.
Thầy giáo là người to béo, chạc tuổi bố tôi, thường trêu đùa rằng: “Cô này là người quan trọng nhất lớp, bởi cô luôn là người đến muộn nhất và ra về sớm nhất”. Quả thực, bao giờ tôi cũng đến khi tất cả các bạn đã ngồi kín lớp. Trống hết giờ là tôi xấp ngửa lao ra đường.
Mỗi lần thi cử là tim tôi đập loạn xạ, bài vở chất cao, ôn luyện miệt mài, nhưng lúc bước vào phòng thi tâm trạng vẫn hoang mang lo sợ. Lần nào cũng vậy, cứ đọc đề xong là mồ hôi toát ra lấm tấm, tim đau nhói từ phía trước xuyên ra sau lưng, cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp người. Và bao giờ cũng vậy, tôi luôn mất thời gian cho sự trấn tĩnh để làm bài cho kịp.
Trong lớp có nhiều sinh viên chính quy vừa ra trường, họ nhìn tôi cảm thông bởi ngày nào tôi cũng đến lớp trong trạng thái mệt nhoài.
Sau ba tháng học chuyển đổi, điểm thi của tôi vừa sát điểm đỗ. Sự vui mừng xóa dần những nốt mụn mọc đầy trên mặt vì thức khuya học hành. Tôi đến lớp học mới với sự hồi hộp như thể ngày đầu tiên lên giảng đường đại học.
Tôi thực sự thấy mình nhỏ bé và thiếu hụt so với các bạn cùng khóa ở nhiều mặt. Khi mọi người nói chuyện, tôi lắng nghe chăm chú và ghi nhớ từng lời.
Chẳng ai biết tôi đang âm thầm làm một việc mà có lẽ là vớ vẩn. Tôi muốn xem cách người khác hành động. Với tôi, tất cả đều có ý nghĩa. Trên lớp, chúng tôi được thảo luận để đưa ra cách xử lý tối ưu nhất cho mọi tình huống. Kể cả khi quyết định sai để có được sự trải nghiệm cũng đáng được trân trọng kia mà.
Hành trình đến được ba từ “quyết định đúng” để thành công không chỉ nằm ở may mắn mà phải là nội lực. Mọi quyết định sẽ tạo nên màu sắc số phận mỗi con người.
Và tôi nghĩ rằng, quay lại chuyện học hành ở tuổi 30, khi đã là mẹ của hai đứa con, với tôi vẫn là một quyết định đúng.