Đề xuất có phần mới mẻ này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia y tế.
Xu thế tất yếu?Theo đại diện VAFI, hiện đầu tư cho hệ thống y tế công lập lớn hơn nhiều so với khu vực y tế tư nhân, song hiệu quả chưa cao, vẫn còn tình trạng lãng phí trang thiết bị, chất lượng khám chữa bệnh chưa như kỳ vọng. Theo đó, người bệnh vào BV khám chữa bệnh, ngoài các chi phí chính thức như viện phí, tiền mua thuốc, còn phải chịu nhiều chi phí không chính thức. Chưa kể, tại các BV lớn đang có nhiều tiêu cực trong việc tuyển dụng, đề bạt cán bộ, cơ chế quản lý BV chưa chuyên nghiệp.Bên cạnh đó, một loạt câu hỏi được VAFI đặt ra: Tại sao không phát triển các thương hiệu mạnh như Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy… xuống các tỉnh mà đến nay vẫn chỉ có 1 cơ sở duy nhất? Tại sao đội ngũ bác sĩ giỏi không mặn mà làm việc tại các BV tuyến dưới, mà chỉ mong ước được làm việc ở tuyến T.Ư? Trong khi đó, các tập đoàn đa quốc gia, tập đoàn tư nhân lớn trong nước lại tuyển dụng được nhân sự giỏi, sẵn sàng đi công tác địa phương. Với những tồn tại trên, VAFI khuyến nghị cần thực hiện một cuộc cách mạng trong y tế, mục tiêu là cổ phần hóa các BV công lập đầu ngành, tiến tới thành lập các tập đoàn BV.
Phẫu thuật mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt T.Ư. Ảnh: Hải Lý |
Theo VAFI, giai đoạn 1 của việc cải tổ hệ thống y tế công lập sẽ chuyển toàn bộ BV Nhà nước từ hình thức đơn vị sự nghiệp công lập sang phương thức DN công ích hoạt động theo Luật DN. Giai đoạn 2 sẽ cổ phần hóa các BV lớn như Bạch Mai, Việt Đức, K, Phụ sản T.Ư, Nhi đồng, Chợ Rẫy… Các BV lớn này sẽ đóng vai trò là các BV mẹ, làm cơ sở cho tiến trình từng bước hợp nhất, sáp nhập các BV nhỏ, các BV tuyến tỉnh, tuyến huyện, hình thành các tập đoàn BV có cổ phần Nhà nước chiếm đa số (trên 65% vốn điều lệ), mang thương hiệu Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy… xuống tận cấp huyện. Người dân ở nông thôn khi đó chỉ cần tới chi nhánh BV Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức… đóng tại địa phương mình khám bệnh, thay vì phải vất vả vượt tuyến như hiện nay. Hệ thống y tế phải tồn tại 3 loại hình dịch vụViệc chuyển các BV công sang mô hình DN tạo ra các liên kết của các BV hàng đầu, mở rộng cánh tay dịch vụ xuống tận huyện, xã, giải quyết “quá tải” ở BV tuyến tỉnh, T.Ư xem ra là bước “đột phá” cho ngành y tế. Nhưng đó là bước phát triển lệch lạc, khó lường trước được hậu quả.Nhiều nước đã trả giá cho việc tư nhân hóa dịch vụ y tế công, bởi tiết kiệm từ giảm chi phí ngân sách công chưa chắc đã bù lại được sự gia tăng giá dịch vụ y tế, khiến toàn xã hội phải chịu đựng, BHYT, và cả nguồn tài chính từ tiền túi người dân đều sẽ rơi vào tình trạng không đủ khả năng chi trả, bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ ngày càng rộng ra. Xã hội hóa công tác chăm sóc y tế không đồng nghĩa với đẩy y tế công sang vận hành quản lý theo mô hình tư nhân, cũng không đồng nghĩa với hình thành mô hình “công - tư hợp tác”. Xã hội hóa công tác y tế là tạo ra một môi trường pháp lý để các nguồn lực trong xã hội tham gia cao nhất vào công tác chăm sóc sức khỏe, cả dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng. Do vậy, hệ thống y tế phải tồn tại 3 loại hình dịch vụ, đó là dịch vụ y tế công, y tế tư và dịch vụ chăm sóc y tế phi lợi nhuận. Thiếu loại hình này, “xã hội hóa dịch vụ chăm sóc y tế” đã triệt tiêu ý nghĩa đích thực của nó. 3 chủ thể cung cấp dịch vụ chuyên môn y tế: Công, tư, phi lợi nhuận, mỗi chủ thể có vị thế, chức năng riêng, tồn tại độc lập mà hỗ trợ lẫn nhau đáp ứng nhu cầu của xã hội, đó là nguyên tắc cơ bản tạo nên một thị trường lành mạnh của loại hình dịch vụ đặc biệt là chăm sóc y tế.Y tế công có chính sách đẩy theo hướng tự chủ, giảm ngân sách nhà nước. Nhưng trong thời gian qua, y tế công đã “nhuốm màu” công-tư lẫn lộn; y tế tư thì “nhuốm màu” hợp tác với “công” để cùng nhau “khai thác” người dân cho mục đích lợi nhuận. Từ đó “đẻ” ra nhiều mặt trái của chăm sóc y tế thị trường hiện nay. Đã coi dịch vụ y tế theo hướng thị trường phải xác định 3 chủ thể cung cấp dịch vụ này có chức năng vai trò đặc thù và hỗ trợ lẫn nhau, cùng đi theo quy luật của thị trường, có cạnh tranh nhau theo các nguyên tắc bình đẳng của pháp luật. Do đó, Luật Khám chữa bệnh cần phải thay đổi theo hướng, trong khám chữa bệnh không chỉ có công và tư mà phải có công, tư và cả phi lợi nhuận. Đồng thời, hành lang pháp lý của BHYT phải làm sao cho các chủ thể đều có khả năng tiếp cận cung cấp dịch vụ và bảo hiểm phải chi trả. TS Trần Tuấn Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng |