Ấy vậy mà Phượng vẫn buồn. Nhiều người yêu mến anh vẫn buồn.
Số là sau cả năm mất tích ở đấu trường đỉnh cao, Công Phượng đã lập tuyệt phẩm vào lưới của một đội bóng... trẻ con. Những cầu thủ mới 16, 17 tuổi vốn lần đầu xuất ngoại và chưa có kỹ năng kèm người thì sao có thể so sánh với Công Phượng. Vậy mới nói, Công Phượng ghi bàn mà vẫn buồn là vì thế.
Bây giờ, nỗi lo lắng lớn nhất của bầu Đức không phải là Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn mà chính là Công Phượng. Hai năm trước, Công Phượng được xem như đầu tầu của HAGL, là niềm hy vọng lớn nhất ở lò đào tạo trẻ HAGL. Cũng chính Phượng là một trong những cầu thủ đầu tiên được mời ra nước ngoài thi đấu. Một con đường được trải thảm đỏ đã được dành cho Công Phượng.
Vậy nhưng, khi các cầu thủ cùng trang lứa dần bước ra sân khấu lớn ĐTQG và giành lấy cho mình vai diễn chính thì Công Phượng vẫn mang nỗi buồn của kép phụ. Anh làm bạn với băng ghế dự bị và những lần hiếm hoi nhưng vai diễn của anh bị đánh giá là vô cùng tồi. Và khi nỗi thất vọng dành cho Công Phượng lên đến đỉnh điểm thì người ta lại tìm kiếm hy vọng mong manh ở sân khấu nhỏ hơn, đó là giải trẻ. Thế nhưng, đó không phải là cách nhất để Công Phượng tìm cho mình bước ngoặt trong sự nghiệp. Điều mà anh cần nhất lúc này là dư luận bớt ồn ào, những nhà quản lý hãy giúp anh trở lại với chính mình, một cầu thủ trẻ cần phải học tập để trưởng thành.
Công Phượng là một cầu thủ trẻ. Anh cần thời gian để hoàn thiện mình. Nhưng, việc gắn lên vai cầu thủ này quá nhiều sứ mệnh khiến anh bị quả tải. Bản thân áp lực từ dư luận, từ giới truyền thông đã đủ khiến cầu thủ 21 tuổi cảm thấy mệt mỏi. Đó là chưa kể đến việc, anh buộc phải chứng tỏ mình hơn hẳn các đàn anh đang ở đỉnh cao về sự nghiệp. Và trái với mong muốn của nhiều người, Phượng không nở đỏ rực mà lại mang nỗi buồn man mác. Nỗi buồn ấy sẽ chẳng sớm kết thúc nếu người ta mãi ngộ nhận về Phượng, về một cầu thủ còn rất trẻ.