Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Thức tỉnh sau "cơn say nắng"

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Với chị, đàn ông mà chỉ nghĩ được những việc nhỏ nhặt như vậy là bất tài. Đàn ông theo chị là phải biết đầu tư, biết kinh doanh, biết lăn lộn ngoài thương trường thì mới mau giàu, mau đổi đời được.

KTĐT - Với chị, đàn ông mà chỉ nghĩ được những việc nhỏ nhặt như vậy là bất tài. Đàn ông theo chị là phải biết đầu tư, biết kinh doanh, biết lăn lộn ngoài thương trường thì mới mau giàu, mau đổi đời được. Đó cũng là một trong những lý do chị giận chồng vô cớ.

Không ít đêm chị thức giấc buông tiếng thở dài. Thế rồi chị ra ngoài nhiều hơn, liên hoan nhiều hơn, ít ăn cơm nhà hơn. Sự thay đổi và những tối bận rộn, đi sớm về khuya của vợ khiến anh chột dạ.

Nỗi buồn… chán chồng

Căn phòng nhỏ hơn chục mét vuông phải đi thuê khiến cho chị cảm thấy tù túng, bó buộc vô cùng. Đi về chật chội, hết đụng cái này lại đến chạm vào cái khác nên chị lim dim đôi mắt ước ao có một căn hộ thật rộng, thật đẹp.

Với nữa, chị cũng bắt đầu thấy mất tự tin khi đi xe số, mà thích xe ga. Chị tỏ ra thèm thuồng những lúc sải bước qua Parkson mà chẳng dám đặt chân vào. Không có nổi một bộ đồ hàng hiệu, chị thấy cuộc sống hiện tại thật tối tăm, nhàm chán. Rồi chị quay ra đổ lỗi cho sự vô dụng của chồng, đã không kiếm được nhiều tiền lại còn nói năng chẳng khác gì “ông cụ non”.

Trong khi đó, hàng ngày chị được tiếp xúc với nhiều người đàn ông cùng cơ quan. Trong mắt chị, họ hiểu biết, giỏi giang, nói năng có duyên và cuốn hút. Về nhà, lại phải nhìn cái cảnh chồng quanh quẩn với đống sách báo nên chị càng chán hơn.

Hôm đến chơi nhà một người bạn thời cấp 3, giờ vợ chồng họ đã có nhà cửa khang trang ở ngay mặt phố, có một cuộc sống đầy đủ về tiền bạc, trong khi đó nhìn lại bản thân thiếu thốn nên chị thấy buồn cho số phận của mình vô cùng.

Tiền lương của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, chẳng bao giờ có dư thừa. Nhiều lúc thích một cái váy, chị cũng chẳng dám mua vì giá cao quá. Có lúc chị muốn hai vợ chồng đưa con đến những nhà hàng sang trọng nhưng chỉ vì túi tiền eo hẹp nên ý nghĩ ấy đã bị ăn mòn dần. Thành ra những thứ chị thích, chị thèm đành để trong lòng. Rồi chị đâm ra cáu gắt với chồng nhiều hơn.

Cuộc sống khó khăn, anh chỉ biết im lặng vì nghĩ vợ đã chịu thiệt thòi nhiều. Những lúc vợ buồn bực, gây sự, anh chẳng nói năng gì. Nhất là những khi vợ nói chạnh lòng với bạn bè vì chẳng biết đến đời nào mới thoát khỏi cảnh thuê nhà thế này, anh cũng chỉ biết thở dài.

Đến khi đứa con thứ hai ra đời, cuộc sống càng khó khăn hơn. Lương kế toán của chị chỉ đủ mua sắm đồ dùng cá nhân, xăng xe và chi tiêu lặt vặt. Anh làm được bao nhiêu đều đưa hết cho vợ giữ. Ngoài ra, anh còn tìm việc trên mạng để làm kiếm thêm thu nhập và đi học một khóa tiếng Anh phục vụ cho công việc.

Với chị, đàn ông mà chỉ nghĩ được những việc nhỏ nhặt như vậy là bất tài. Đàn ông theo chị là phải biết đầu tư, biết kinh doanh, biết lăn lộn ngoài thương trường thì mới mau giàu, mau đổi đời được. Đó cũng là một trong những lý do chị giận chồng vô cớ.

Chị đi chơi nhiều hơn, mà như chị than thở với đồng nghiệp là “đi cho biết đây biết đó, chứ chờ chồng đưa đi thì có đến mòn đời”. Chị hứng thú với những cuộc liên hoan của cơ quan, nhiều đêm tối mịt còn chưa chịu về.

Câu chuyện của chị với đồng nghiệp là những vấn đề cao siêu mà ở nhà vợ chồng chị chẳng bao giờ đề cập đến, đó là chuyện kinh doanh, mua bán cổ phiếu, giá cả xe ô tô, nhà đất lên xuống, vàng bạc đắt rẻ ra sao…

Những lúc ấy, chị như thấy mình đang được mở rộng tầm mắt, vì chị biết nếu cộng đồng lương của cả hai vợ chồng thì đừng nói chi bây giờ mà có đến vài chục năm nữa cũng phải ở nhà thuê, phải đi xe máy chứ nói gì đến nhà lầu, xe hơi.

Dù biết rằng những đề tài tán gẫu đó chỉ phù phiếm, vợ chồng anh chị có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến nhưng dẫu sao chị vẫn còn thấy thích thú hơn là ở nhà nhìn chồng cặm cụi với mớ công việc nhặt nhạnh từng đồng. Chị cũng thấy những câu chuyện của chồng nhạt như nước ốc, hết cơ quan lại đến chuyện vụn vặt trong gia đình.

Tần số đi ra ngoài của chị nhiều hơn và số lần chị cáu gắt với chồng cũng nhiều trông thấy. Nhìn vợ hết càu nhàu lại mềm như bún vì say, anh nhiều đêm đốt thuốc. Những lần vợ bận rộn khiến anh chột dạ.

Chị nói cần thảnh thơi, cần xả stress, cần được ra ngoài giao lưu. Thế nên những bữa cơm với chồng con cũng không còn đều đặn như trước. Sự vắng mặt của chị đã trở thành quen thuộc. Ban đầu hai đứa con còn đòi mẹ, nhớ mẹ nhưng sau đó chúng đã quen với sự vắng nhà vô lý do của mẹ.

Anh biết vợ đang thay đổi nên càng quan tâm hơn, thay vợ làm việc nhà, cố gắng làm việc nhiều hơn để kiếm tiền đỡ đần vợ con. Nhưng tiếng thở dài của chị vẫn cứ buông vô tình, kể cả những lúc hai vợ chồng đặt lưng ngủ.

Chị chẳng cần để tâm đến những việc nhỏ nhặt đó, lúc này chị thấy cuộc sống của mình như bị khép chặt bởi hai tiếng trách nhiệm. Chị muốn phá bỏ, muốn thoát khỏi. Tự trong lòng mình, chị cần một ông chồng kiếm được nhiều tiền, có thể đưa chị đến ăn ở những nhà hàng sang trọng, để chị có thể thoải mái mua sắm mà không phải “thắt lưng buộc bụng”. Những thứ ấy, anh đều không có, đều xa lạ.

“Tỉnh giấc” sau cơn ngoại tình

Và rồi đến lúc chị sa vào vòng tay của người đàn ông khác, hơn chị 17 tuổi. Chị như si mê, mụ mị với những bữa ăn như mơ ước, với những lúc được thỏa thích mua sắm mà không phải bấm bụng, cầm chừng. Chị đi về càng khinh khỉnh với chồng hơn và lúc này nếu anh muốn thì chị có thể ly hôn ngay.

Sau đó anh được thăng chức, công việc càng tiến triển, thu nhập cao hơn. Được cấp trên tin tưởng và giao cho quản lý nhiều dự án đáng tiền và không lâu anh đã trở thành trưởng phòng kỹ thuật của một công ty xây dựng.

Không phải anh hách dịch vì đã có tiền mà vì tình cảm anh dành cho chị đã không còn như xưa. Bởi đã lâu anh không tìm được sự chia sẻ từ vợ. Lúc này khoảng cách vợ chồng càng trở nên xa cách, nhất là khi anh biết rõ vợ đang cặp bồ với một người đàn ông khác.

Nhưng mối quan hệ ngoài luồng ấy của chị chỉ kéo dài được chừng vài tháng thì chị đã nhìn thấy gã người tình già của mình đưa cô gái trẻ đẹp khác vào nhà nghỉ. Đau đớn, tủi nhục, chị quay về mái ấm của mình. Chị tự trách bản thân đã quá nông nổi, quá tham vọng.

Lâu nay chị cũng đâu có cố gắng cho tương lai của mình? Ngoài thời gian làm trên cơ quan, chị chỉ lo đi liên hoan, đi chơi chứ nào có phấn đấu cho gia đình, chồng con? Chị đã làm được những gì cho chồng con hay chỉ biết đòi hỏi, biết than thở? Càng nghĩ chị càng thấy ân hận.

Anh tha thứ cho vợ, hai người vẫn sống dưới một mái nhà nhưng không còn phải đi thuê như trước. Lúc này anh đã mua được một căn hộ chung cư cao cấp với đầy đủ tiện nghi. Trước đây, tình cảm vợ chồng rạn nứt cũng chỉ vì thiếu tiền, thiếu nhà cao, xe đẹp. Còn lúc này, khi đã có những thứ ấy mà tình cảm vợ chồng đã không còn êm ấm như xưa. Bỗng nhiên hai tiếng “vợ chồng” trở nên xót xa, đắng nghét nơi cổ họng khiến chị bật khóc.