Nói về ý nghĩa của tấm vé đến World Cup thì không thể đong đếm hết. Nhưng điều có thể nhận thấy dễ nhất là bóng đá Việt Nam đã có được một lứa cầu thủ trẻ tài năng có thể tiệm cận với đấu trường châu lục. Đó là cơ sở để bóng đá Việt Nam nuôi hy vọng ra biển lớn.Nhưng, bên cạnh sự thành bại của một đội bóng và những niềm tin vững chắc về tương lai, dư luận cho rằng, thành công của U19 lại đem đến một cái nhìn khác về quan điểm và cả những vấn đề mà nền bóng đá đang phải đối diện.Đầu tiên, phải kể đến việc, bóng đá Việt Nam phải có lòng tin và sự đầu tư vào bóng đá trẻ. Nói điều này bởi, lứa cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia hiện tại đã hoàn thành được sứ mệnh của mình. Có thể, họ sẽ giúp đội tuyển quốc gia có được thứ hạng cao ở sân chơi khu vực, nhưng nếu muốn tiến xa, có được thứ hạng cao ở đấu trường châu lục thì bóng đá Việt Nam cần có một cách làm khác để tạo ra những lứa cầu thủ khác.Cần phải nhấn mạnh đến yếu tố đào tạo, đặc biệt là ở cấp CLB bởi nếu không có chân đế tốt thì ngay cả khi có HLV giỏi nhất, công nghệ tiên tiến nhất thì bóng đá Việt Nam vẫn mãi ở ao làng Đông Nam Á. Hãy nhìn từ tuyển U19 Việt Nam hiện tại, thành phần ưu tú nhất đến từ Viettel, PVF, Thanh Hóa và một số CLB khác. Những cái tên trước nay nổi danh như SLNA, HAGL, Đà Nẵng đã không thể cho ra lò những sản phẩm tinh túy. Đó mới là vấn đề cần được quan tâm.Bóng đá Việt Nam phải xây dựng được một hệ thống đào tạo, bài bản, ổn định trên một phạm vi rộng. Hệ thống ấy phải được đầu tư cả về công nghệ, con người, cơ sở vật chất thì mới mong đào tạo ra những cầu thủ đủ chất lượng để đưa bóng đá Việt Nam vượt ra biển lớn. Còn một khi vẫn phải dựa vào một vài trung tâm đào tạo, sự xuất thần bởi một nhóm cầu thủ thì rất khó để bóng đá Việt Nam thực sự hội nhập với đấu trường lớn.