Bụt chùa nhà không thiêng
Có thời, bóng đá Việt Nam từng đi đến nhận định: "Phải quay trở lại với những giá trị bản địa". Nhận định này xuất phát từ quan niệm, chỉ HLV nội mới hiểu hết mọi ngõ ngách của nền bóng đá nước nhà. Đây là điều tối quan trọng bởi, HLV ngoại không thể nắm hết được diễn biến tâm lý vốn rất phức tạp của các cầu thủ. Sự bất đồng về ngôn ngữ, cách sống khiến các nhà cầm quân ngoại không thể hiểu hết được được các cầu thủ dẫn đến thất bại về chuyên môn.
Một thực tế khác khiến ý tưởng dùng HLV nội cho ĐTQG ngày càng được củng cố đó là những đội bóng hàng đầu đang được dẫn dắt bởi những ông thầy nội. Đây là đội ngũ trẻ, từng nhiều năm tiếp xúc với các HLV ngoại nên đã học hỏi được rất nhiều kiến thức. Họ cũng có ngoại ngữ nên dễ dàng tiếp cận kiến thức bóng đá mới.
Thêm nữa, thành công của bóng đá Malaysia với những ông thầy nội khiến bóng đá Việt Nam phải suy nghĩ. Người ta tin rằng, một con đường mới đi đến thành công đã được phát hiện. Và với một nền bóng đá vốn nhiều lần thất bại, cuối cùng, bóng đá Việt Nam quyết định theo xu hướng sử dụng HLV nội. Nhưng, qua hai lần dẫn dắt bởi HLV nội là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc, bóng đá Việt Nam chỉ nhận về nỗi thất vọng ngập tràn. Và giờ, các nhà lãnh đạo của bóng đá nước nhà quyết định sửa sai bằng việc trở lại với con đường cũ, dùng thầy ngoại.
Đường ấy ta đi
Thanh lý với HLV Hoàng Văn Phúc, VFF đã lựa chọn cho mình bạn đồng hành mới, đó là các ông thầy ngoại. Họ đã nhận được sự ủng hộ của cơ quản quản lý bóng đá trong việc thuê HLV ngoại cho ĐTQG. Điều này thể hiện ở việc, lãnh đạo VFF đã nhận được sự đồng ý để sang Nhật Bản đàm phán với một ứng viên tiềm năng.
Việc bóng đá Việt Nam trở lại với HLV ngoại được cho là phù hợp trong bối cảnh hiện tại. Có thể, các ông thầy ngoại gặp khó khăn về ngôn ngữ cũng như trong việc nắm bắt tâm tư, tình cảm của học trò nhưng họ có nhiều lợi thế mang tính quyết định. Đầu tiên là việc, thầy ngoại không chịu tác động bởi những yếu tố hậu trường. Những quyết định của họ xuất phát từ chuyên môn, vì chuyên môn chứ không phải là cảm tính.
Tiếp đó, các HLV ngoại có khả năng chịu áp lực tâm lý cao hơn. Ở những thời khắc quyết định, các HLV nội tỏ ra bị nao núng, thậm chí mất phương hướng trong việc đưa ra đấu pháp chuyên môn. Đó là chưa kể đến việc, thầy ngoại luôn là những người cập nhật với kiến thức mới rất nhanh và biết đưa ra những bài tập mới, tạo ra hứng thú cho cầu thủ.
Thế nhưng, để tránh vấp phải những vết xe đổ trong quá khứ, giới chuyên môn cho rằng, VFF cần phải tạo ra được cơ chế hỗ trợ cho các ông thầy ngoại. Hay nói cách khác, họ cần phải được tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách cũng như nhân sự để hoàn thành công việc chuyên môn. Đặc biệt, đội ngũ trợ lý người Việt trong thành phần BHL phải là những đối tác thay vì đóng vai trò giúp việc như trước đây. Có như vậy, sự dẫn dắt của thầy ngoại mới có thể tạo ra được sự đột biến cho bóng đá nước nhà.
HLV Hoàng Văn Phúc (phải) ký bản chấm dứt hợp đồng với VFF. Ảnh: AN AN
|