Trời còn tờ mờ sáng, trong căn nhà cũ kỹ, ông Nguyễn Luận (thôn Thu Xà, xã Nghĩa Hòa) đã nghe điện thoại réo inh ỏi. Nhấc máy lên, ông Luận nghe phía bên kia là những câu nói hốt hoảng của người hàng xóm ở cách đó không xa: “Anh ơi, xe bị tai nạn, chết rồi…”.
Tai như ù đi, ông Luận thõng tay, chết lặng. Vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, ông lập cập bấm điện thoại gọi bà con đến nhà. Một lát sau, 5 người, bao gồm cả ông Luận thuê xe chạy gấp ra Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Nhận thi thể của vợ là bà Trần Thị Máy (59 tuổi) và con trai Nguyễn Trần Hữu Trung (25 tuổi), ông Luận quỵ ngã.
“Vợ chồng nhà Lê Thị Tín ở gần đây gọi xe ô tô đi ra Đà Nẵng khám bệnh. Trên xe đó có vợ và con tôi. Thằng Trung nó đá bóng bị đứt dây chằng, bệnh viện hẹn ra đó làm thủ tục rồi thứ 5 mổ. Hơn 2 giờ sáng nay, xe đón 2 mẹ con trước nhà. Lúc lên xe còn vẫy vẫy tay tạm biệt…”- ông Luận nấc nghẹn.
Trong căn nhà cũ kỹ, vật dụng đơn sơ, ông Luận đi giữa 2 người thân, đôi mắt thất thần ngây dại. Gia đình ông Luận vỏn vẹn 3 người là ông, bà Máy và con trai. Nhưng lúc này chỉ còn lại mỗi mình ông. Nhận tin dữ về gia đình ông Luận, bà con hàng xóm gần xa đều đến an ủi, mỗi người một việc để lo hậu sự cho người quá cố.
Trong góc nhà, bà Trần Thị Màu 64 tuổi (thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa) - chị gái bà Máy, nước mắt dàn dụa và liên tục lẩm bẩm: “Em ơi, cháu ơi… Vợ chồng nhà nó nghèo, ai thuê gì làm nấy, chăm chỉ, liền lành lắm. Thằng Trung mới đi làm công nhân không lâu, cứ tưởng cả nhà đỡ khổ rồi, ai ngờ đâu…”.
Tại thôn Thanh An (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi), gia đình bà Phạm Thị Khanh cũng bàng hoàng vì tin dữ ập đến. Ông Đặng Luận (64 tuổi) - chồng bà Khanh, là một trong số nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.
Ngồi bệt xuống sàn, bà Khanh ôm ngực khóc không thành tiếng rồi lịm đi khi thấy thi thể của chồng được đưa về. Trong sân, người con đứng chết lặng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
“Mấy ngày trước, ông Luận nói con mắt khó chịu quá, tôi mới bảo ông lo đi bệnh viện. Đến sáng nay khoảng 2 giờ thì lên xe đi khám. Lúc đi, ông kêu tôi dậy mở cửa, rồi ông quay lại vì quên khẩu trang. Lên xe còn dặn tôi nhớ khóa cửa cho cẩn thận. Đến khoảng gần 4 giờ, thằng con lớn bảo ba bị tai nạn, rồi nó mới lấy xe chạy ra đó. Một hồi nó điện về, nói ba mất rồi…”- bà Khanh đau xót.
Theo bà Khanh, ông Luận bị bệnh về mắt mấy năm nay, thường ra Đà Nẵng thăm khám định kỳ. Cách đây mấy hôm, ông còn chở đứa con trai út lên bến xe để vào TP Hồ Chí Minh làm thủ tục nhập học.