Kỉ niệm ngày cưới anh cũng không tổ chức gì, chỉ tỉnh bơ: “Hôm nay anh sẽ giặt quần áo của anh. Món quà tặng em đó. Thích không?”. Sáng hôm sau dậy thấy đống quần áo vơi hẳn, còn duy nhất vài bộ quần áo của em, ức muốn khóc. Nhìn lên giường anh vẫn còn ngủ no say, tự dưng thấy căm ghét cái thói vô tâm cố hữu của chồng. Thế là em quyết định buổi sáng hôm ấy cho chồng ăn quán. Tối về anh than thở đau bụng nhịn ăn mấy ngày mà thương xót. Bẵng đi một thời gian, sau cái lần em tự dưng bị cảm nên ốm yếu, anh thay đổi thái độ hẳn. Hàng ngày cứ thấy anh lén lút ghi ghi chép chép điều gì, hỏi không nói, nịnh không xong: - Anh đang nghiên cứu gì mà kĩ lưỡng vậy? Hay đang định tăm tia thêm em nào về đẻ giúp cho chuyên môn hóa? Anh cười xuề xòa: - Em chỉ được cái nghĩ linh tinh. Chuyện này, em mà biết lại mừng rơi nước mắt. - Vậy hả? Miễn là đừng để rơi nước mắt, vui hay buồn cũng chẳng sao. Em cáu bẳn chán rồi bỏ đi. Để sáng hôm sau dậy, thấy ngỡ ngàng vì khung cảnh tan hoang, đổ nát trong bếp và nhà tắm. Ngó quanh không thấy anh đâu, hóa ra anh đang xoay sở với đống quần áo vừa giặt trên lan can. Nhìn chồng vụng về vắt đồ còn dính bọt xà phòng mà vừa vui, vừa tức: - Anh không giặt được thì đừng có mà giặt. Lại mất công em làm lại, chẳng bõ... Anh nở nụ cười đáng ghét quen thuộc: - Em vào ngủ tiếp đi. Lát anh nấu cơm và pha cà phê. Mà em thích ăn gì? Cơm rang nhé? Đang định cười với chồng một câu thì nhìn tận mắt cái áo len ưa thích của mình te tua trong tay chồng, em không kìm lòng được, khóc tu tu. Chồng hỏi nguyên nhân không muốn nói. Tự dưng thấy sao mình khổ thế. Vớ phải ông chồng chẳng ra làm sao. Chiều tan tầm tắc đường, em cố lách về nhà để nghỉ ngơi, đã thấy trước cửa toang hoang chén bát vỡ. Tiếng nhạc xập xình theo những động tác của chồng. Bước vào trong bếp thấy thức ăn sống, thức ăn chín cùng nhau tung tóe ra bàn. Nhìn thấy chồng mà nản lòng không chịu nổi. - Em đã về rồi à? Ngồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ ăn cá riêu với bún. Anh đã phải học thuộc lòng công thức món này vì em đấy. - Em sao thế? Mệt à? Để anh bóp vai cho... Anh cứ liên tục độc thoại như thế cho đến khi em lững thững đi vào giường ngủ. Sau một hồi ngủ dậy đã thấy mọi thứ tinh tươm. Bát canh cá được bày đẹp mắt. Rau thơm xếp đặt gọn gàng trên đĩa. Bún được cắt bỏ thành miếng đủ hình thù. Nhìn ra cửa sổ, xa xa thấy chồng quần ống thấp ống cao, tay xắn quá đầu gối đi đổ rác. Biết bao tủi hờn bấy lâu hóa thành nước mắt, tự dưng em thấy ấm áp biết mấy trước những cơn gió lạnh đầu mùa.