Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

"Bó tay" vì mẹ chăm con quá đà

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm nào đi làm về, mà trán hay tay con xuất hiện một cái mụn nhỏ li ti vì muỗi cắn thôi là chị sẽ truy ra cho bằng được “ông, bà hay bố trông con mà bất cẩn thế này” và chị sẽ léo nhéo trách móc suốt cả buổi hôm đó.

Dù đã hơn 4 tuổi, nhưng thức ăn của Minh luôn được mẹ là chị Thủy (Mai Động, Hà Nội) xay “nhừ tử”. Đưa con đi chơi đâu, ai cũng thắc mắc: “con lớn rồi, tập cho ăn cơm dần là vừa đấy” thì chị gạt ngay đi và bảo: “Từ từ rồi khoai khắc nhừ, ăn sớm chỉ tổ làm hại hệ tiêu hóa của con chứ báu bở gì”.

Thế là cứ thấy ai cho con dưới 4 tuổi ăn cơm, chị nhăn mặt, lắc đầu ra điều: “Thật là không khoa học”.

Thực ra cũng có lần chị thử cho bé nhai 2-3 hạt cơm nhưng thấy con ho húng hắng, chị chột dạ cất ngay cơm và tự dặn với lòng mình rằng phải cho con ăn cháo thêm một thời gian nữa.

Thế là bây giờ bé đã hơn 4 tuổi, dù bữa nào của bé cũng đầy ắp chất dinh dưỡng thật nhưng bé vẫn chỉ ăn cháo xay nhuyễn.

Và rồi dù rau mua trong siêu thị đã dán mác sạch nhưng chị vẫn lo ngay ngáy, chị đem về rửa phải hơn 5 lần nước cộng thêm ngâm với một thìa muối.

Không chỉ mỗi chuyện ăn uống mà dường như tất cả những vấn đề xung quanh con như: từ cái cốc xi tồ cho Minh (phải thơm tho sạch sẽ, không một vết bẩn), cái bô (hình dáng bắt mắt, thiết kế thuận tiện, màu sắc hợp với mệnh của con), bát ăn cơm đạt chuẩn… đều cũng phải là đồ xịn.

Hôm nào đi làm về, mà trán hay tay con xuất hiện một cái mụn nhỏ li ti vì muỗi cắn thôi là chị sẽ truy ra cho bằng được “ông, bà hay bố trông con mà bất cẩn thế này” và chị sẽ léo nhéo trách móc suốt cả buổi hôm đó.

"Bó tay" vì mẹ chăm con quá đà - Ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Rồi khi nào nhìn thấy con có biểu hiện hơi ho húng hắng, khịt khịt mũi thôi là chị sẽ bắt Minh nằm im trên giường chờ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe.

Tình hình cũng không khả dĩ hơn với bé Gogo (1 tuổi). Dù bình của con luôn thuộc đồ xịn, rửa xà phòng chuyên dụng, tráng nước sôi 100% đều đặn là được, nhưng chị Hằng (Quận 1, TP HCM) vẫn hoài nghi còn con vi khuẩn bám trên đó, thế nên cứ cuối tuần chị lại lôi cả rổ bình ra luộc lấy luộc để. Có cái nào hơi meo méo thì chị chép miệng và tậu ngay cái mới.

Không giống như các bé khác, âm thanh đầu tiên phát ra có thể là bà, mẹ còn Gogo thì là “khồng, khồng”. Rất đơn giản, vì từ đó là từ mà bé được nghe nhiều nhất từ mọi người xung quanh, nhất là từ mẹ. Bé cứ làm gì là chị lại nhắc: “Gogo không được mút tay”, “Gogo không sờ chim”, “không đưa đồ chơi vào miệng”…

Phản tác dụng vì chăm con quá đà

Tiến thoái lưỡng nan khi cháo bé Minh chẳng chịu ăn, cơm cũng không chịu nuốt. Vài hôm thấy bỗng dưng Minh khảnh ăn, chị hoảng hốt vì con chị vốn đã không chịu ăn lắm rồi, lo lắng chị cho con đi khám. Tại bệnh viện, bác sĩ dinh dưỡng khẳng định bé 4 tuổi mà không chịu nhai cơm là chưa ổn. Việc ăn cháo chỉ phù hợp với bé 1 tuổi, 2 tuổi là trẻ bắt đầu hình thành phản xạ nhai cơm và thức ăn mềm khác. Bởi 2 tuổi là bé đã mọc đủ 20 chiếc răng, việc nhai cơm bấy giờ không khó khăn mà nó còn mang lại cảm giác ngon miệng cho con. Việc bé Minh bỗng dưng khảnh ăn, gày sọp đi đơn giản chỉ vì 4 năm ăn cháo, nay đã chán mà thôi.

Hiện tượng bé chán ăn cũng là do chị chăm con quá đà mà ra, việc rau củ quả sạch là tốt nhưng nếu sạch sẽ thái quá như chị làm thì rau đến con ăn chỉ là phần xác, vitamin đã trôi qua cùng với nước rửa từ lúc nào rồi.

Nói về Gogo, càng lớn, bé càng tỏ ra nhút nhát, không dám khám phá bất cứ điều gì như những bé khác. Đi đâu, đến nhà ai chơi, bé cũng ngồi im, chẳng nói chẳng rằng.

Có lần khách đến chơi nhà, cho bé đồ chơi nhưng bé nằng nặc từ chối “khồng khồng”. Đến bây giờ chị lại lo lắng con nhát quá, chị động viên làm gì bé cũng từ chối, sợ hãi, không dám làm.