Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Bốn chín và năm mươi

Truyện ngắn của Hoàng My
Chia sẻ Zalo

Gã nhận ra con mồi ngay từ lúc chị bước vào. Đàn bà đi thi lái xe mà ăn mặc cứ như lên sàn khiêu vũ. Váy ngắn trên gối. Giày cao gót phải bảy phân chứ không ít hơn.

Mặt trang điểm điệu đàng. Túi đeo chéo bên hông, vừa cố tình trẻ trung lại đầy cẩn trọng. Mẫu đàn bà biết mình có gì, hiểu mình muốn gì, một điển hình nhan nhản bây giờ đây mà. Gã chăm chú ngó cái vẻ nửa đàn bà nửa ngơ ngác đang cố tìm một cái ghế trống trong cái hội trường đông đúc ngồn ngột hơi người. Không từ chối khi gã nhường chỗ, chị cất giọng dịu dàng kêu gã bằng anh, ngọt xớt:
- Anh cũng thi B2 hả?
Vài câu trao đổi thông thường khác nữa, trước khi gã nhìn thấy năm sinh của chị trên tờ giấy vừa được phát. Gã kêu lên đầy kinh ngạc:
- Trời, cái này chắc có nhầm lẫn gì rồi. Làm sao mà đằng ấy lớn hơn Tùng mười tuổi được ta?!
Chị cười. Nụ cười ngại ngần tựa một cô gái khi liếc qua xem số tuổi của gã. Chị nói nhẹ bâng như hơi thở:
- Di già lắm rồi…
Chuyện trò cứ thế nổ như bắp rang. Đàn bà có chút từng trải quả là quyến rũ như một thứ trái chín, hay một loại rượu ngâm lâu nào đấy, thật dễ khiến người ta say. Chị khẽ chạm ngón tay vào mấy vết xăm trên cánh tay gã. Cử chỉ vô cùng tự nhiên:
- Làm cái này có đau không?
Gã nhìn vào mắt chị, lắc đầu. Vài giây sau, gã bảo:
- Nói cho đỡ quê vậy thôi, chứ đau lắm!
Họ cười với nhau, thật hiểu ý. Chị chăm chú vào cái tờ đăng ký thi. Sự thân tình tăng thêm khi gã chu đáo đứng lên xin cho chị mấy món lặt vặt còn thiếu. Những công đoạn này gã đã quá rành rẽ. Thừa tự tin, gã biết là chị sẽ không quên lưu số điện thoại của mình.
*****
Đến trễ, nên hội trường đã chật kín. Đứng nép vào bức tường, nhìn quanh và chạm phải một cái nhìn lạ lẫm. Không phải sỗ sàng hau háu, dù mình mặc váy ngắn, mà đăm đăm khó hiểu. Tóc đinh, hai tay xăm trổ vằn vện. Anh này cương quyết nhường chỗ ngồi cho mình, ba lần chủ động lên xin giấy, bảng tên và kẹp ghim dùm, dù mình chưa kịp nhờ vả. Lúc quay vào hội trường đóng 650k tiền ngu, mình gặp lại anh ấy đang dáo dác. “Tôi tìm em, xin số điện thoại”. Mình không từ chối, dù thừa biết, bộ dạng ấy trên chiếc xe tải dấu C hẳn khiến thiên hạ sợ chết khiếp! Em tên gì, và mình buột miệng “Di”, anh này lặng đi trước khi chìa ra mặt trong của cánh tay trái. Trên ấy là một chữ Di to đùng!
Em cùng tên với người yêu cũ của tôi…
Anh à, yêu thương là một vòng tròn rượt đuổi luẩn quẩn, nên xin anh đừng một lần nữa bước chân vào. Yêu một ai đó qua bóng hình người cũ, tôi đã và đang nếm, hiểu đến tận cùng nỗi bất lực và vật vã của mình. Thương anh, người đàn ông của một Di nào đấy trong ký ức. Nhưng không phải là em đâu…”
Đó là những dòng gã đọc thấy trên facebook của chị ngay tối hôm đó, khi gã lò dò lên mạng, tìm hiểu nhân thân của người đàn bà mình mới quen sáng nay. Không nhiều thông tin cá nhân lắm, bạn bè thì đông đến phát sợ. Người đàn bà này hẳn là lãng mạn và nhiều trí tưởng tượng lắm đây! Viết lách cũng đầy cảm xúc, đến một câu chuyện bá vơ đã hóa thành xinh xắn lung linh đến vậy. Gã nhếch nụ cười hài lòng. Mọi thứ nhanh chóng tốt đẹp còn hơn cả mong đợi.
Nhớ lúc xế trưa, hơi nóng ở bãi sa hình tựa như một động vật ghê tởm bò miên man lên mặt, lên chân, quất cái cảm giác gay gắt nóng rẫy trên những con người đang ngồi đợi thi thực hành. Chị rớt, có lẽ do run quá, chứ đã qua được ba phần khó nhất là dừng xe ngang dốc, vệt bánh xe và đường vòng quanh co. Chỉ cần vượt qua cái ngã tư chết tiệt ấy, lùi xe vô chuồng xong là coi như đậu chắc. Chị ấm ức kể với gã. Rồi rơm rớm nước mắt, nhìn chị vừa tội nghiệp vừa thấy buồn cười chi lạ. Đàn bà bây giờ, ăn gì dưỡng gì mà trẻ lâu lại đáng yêu như một thiếu nữ thế này…
Gã an ủi chị như một người thân. Chị có vẻ cảm động, cứ quấn quýt sụt sùi bên gã mãi. Cuối cùng, khi gã kiếu từ ra về, mới thấy chị lùi ra chỗ hành lang hội trường, tiếp tục lu loa chuyện thi rớt với ai đó qua điện thoại. Di động cầm sẵn trên tay, gã biết rằng mình sẽ nhắn tin cho chị ngay cả khi chị vẫn còn luẩn quẩn ở cái trung tâm sát hạch này. Rồi những cái tin sẽ nối tiếp nhau, bất chấp giữa khuya về sáng hoặc lúc nghỉ trưa, nửa ve vãn nửa ngại ngần, nửa mơn trớn nhử mồi nửa ngây thơ của cả hai khiến gã tự hỏi, chị đang tưởng mình đủ trình để chơi trò mèo vờn chuột với gã thật đấy à?!
Gã vẫn không quên lần đầu tiên được cà phê với chị. Địa chỉ của chị, gã nhớ mơ hồ được khu vực, chứ chính xác thì chịu. Năm lần bảy lượt chị hẹn rồi khất lại, khiến gã tưởng chừng như muốn phát điên lên. Gã thì lúc nào chẳng sẵn sàng để tiến hành các bước. Người đàn bà ấy gợi lên trong gã nỗi tò mò. Sự khao khát. Không như các quý bà phì nộn thừa mứa cả mỡ màng lẫn tiền bạc gã từng gặp, chị chừng mực và ân cần với gã. Không buông, chẳng nắm quá chặt, khiến gã cảm giác như mình đã tìm được đối thủ xứng tầm. Cuộc chơi vì thế mà trở nên thú vị hẳn. Chứ đấu với một kẻ yếm thế, chưa gì đã xin chết, thì đúng là… chán chết.
Gã soi mình trước gương, hài lòng với vẻ bề ngoài trời cho. Cao ráo, tóc hơi dợn sóng. Bộ râu quai nón đã cạo sạch, để lại một vệt mờ mờ đầy quyến rũ. Đôi mắt to và sâu thẳm. Sóng mũi cao. Tất cả hài hòa trên một khuôn mặt điển trai vừa mạnh mẽ đầy nam tính, lại mang mác nỗi trẻ con khó cưỡng.
Khi gã đến quán, đã thấy chị đang ngồi đợi. Tấm váy hoa nhỏ li ti màu tối tôn lên làn da trắng mượt, sáng lên dưới ánh đèn màu ấm áp của một không gian cà phê sang trọng.
- Kể Di nghe về anh đi?
Chị tha thiết đề nghị. Người ta phải thế nào thì mới có nhu cầu tìm hiểu về nhau chứ, đúng không? Nhưng gã biết nói gì đây? Rằng đã nhiều năm, gã bỏ nhà bỏ quê ra đi, vất vưởng trải đời trong những căn phòng trọ ẩm thấp, hôi hám ở thành phố, bên những con đàn bà ăn sương nhơ nhớp, thật sao? Hay tình thật rằng, cũng đã có lúc gã muốn sống đời lương thiện, nên lụi cụi đi làm thuê làm mướn, tiền kiếm được chẳng đủ ăn cơm bụi và trả tiền thuê trọ cùng điện nước? Chị có muốn nghe không, có giai đoạn nào đấy, gã siêng năng tới chợ đầu mối mua trái cây về bày bán cho tới tận lúc trái na trái nhãn mớ thanh long chín nhũn, cũ kỹ ngả màu đến cụt vốn. Gã từng ra vỉa hè ngồi kiên nhẫn trước mấy cái thùng chứa những con rắn nước đang trở thành đặc sản của dân nhậu bình dân, kèm thêm mớ cá mớ hàu rẻ mạt? Hoặc thổ lộ với chị thông tin hấp dẫn hơn nữa, là gần đây gã quyết định chuyển nghề sang đi săn, dùng chính cái mã bề ngoài của mình để kiếm cơm chuyên nghiệp?
- Lần gần nhất anh ăn cơm nhà là lúc nào vậy?
Gã chịu, không nhớ nổi. Dù lòng rưng rưng. Dường như chưa bao giờ có ai hỏi gã một điều tương tự. Những cô gái gã quen vạ vật, chỉ nhằm mục đích duy nhất là nỗi bức xúc đầy bản năng của mình. Mấy mụ đàn bà lắm tiền, vênh váo, đi thi bằng ô tô mà cứ tưởng mình là ngôi sao. Tiền hô hậu ủng. Huênh hoang khoe ra là mình đã “mua” hẳn phần lý thuyết lẫn thực hành. Lúc lên giường với họ, gã luôn phải cố lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, che giấu được sự chán ngán của mình. Lâu lắm, gã chưa từng tâm sự đời cô Lựu với đàn bà thì phải. Chỉ riêng chị, vì sao khiến gã lặng người đi bằng câu hỏi xuyên thấu tâm can thế này?
- Con, Tùng đây bố!
- Tùng nào?
- !!!
-  Tao không có thằng con nào hết. Mày đã đi biệt tích thì đừng có liên quan tới chúng tao nữa! Đừng làm cả nhà phải thêm xấu hổ vì mày!
Đường về coi như đã bít kín. Gã cũng không tha thiết. Dăm ba cái án ngắn ngày khiến gã trở nên dày dạn hơn. Tốt thôi. Đời không có gì để mất, đôi khi cũng có cái hấp dẫn riêng đầy cám dỗ của nó.
Gã giành trả tiền cho buổi tối dịu dàng khó quên ấy.
*****
- Tùng mang cơm qua văn phòng cho em nhé?
- Thôi đừng, không cần đâu. Trời mùa này nắng nóng lắm.
- Tùng cũng có làm gì đâu, đang ở không mà.
- Biết Di làm ở đâu chưa mà đòi mang tới?!
Ừ nhỉ, gã đã biết gì về chị đâu, ngoài vài thông tin chị chủ ý chia sẻ. Dẫu sao, những tin nhắn kiểu ấy vẫn làm tốt nhiệm vụ nối gã với chị gần nhau hơn. Thi thoảng lắm gã mới được nhận lại từ chị một hồi âm ngắn gọn. Gã cay đắng nhận ra mình bắt đầu ghiền việc moi cái di động củ chuối ra kiểm tra xem có liên lạc gì từ chị không. Gã nghĩ tới chị từ sáng cho tới tận khuya. Ngay cả lúc đi ngủ, gã vẫn không thoát ra khỏi những ám ảnh nhục dục. Khuôn ngực phập phồng dưới làn áo mỏng đối diện gã nơi quán vắng. Trong cơn say chập chờn nào đấy, chị hình như vô thức cứ chỉnh lại áo xống hoài, khiến gã xốn xang khó tả. Chỉ cần nhớ về hình ảnh đó thôi, người gã đã rạo rực. Gã từng biết nhiều thể loại giống cái. Nhưng hình như chưa lần nào gã ao ước được chiếm hữu như lần này. Xơ múi, bóc lột được chút gì đáng giá hay không cũng mặc. Thỏa mãn cái đã!
Gã lại hẹn với chị. Ngày nào gã cũng hẹn, và đợi chị nói ok để vui mừng khôn xiết. Nhưng sau vài lần rút kinh nghiệm, gã hiểu rằng, khi nào chị nhắn “Di đang ngồi chờ ở quán” thì gã hẵng yên tâm là thật. Gã giận run khi lần đầu bị đối xử kiểu ấy. Đôi khi còn cảm thấy mình như bất lực. Một trạng thái cảm xúc mà gã hầu như chưa bao giờ phải nếm trải trước phụ nữ. Gã soi mình trước gương. Rõ ràng là chị đã bật đèn. Hắn nhìn thấy ánh mắt gợi tình của một con mèo cái đang mùa thèm khát trong chị rồi kia mà! Tại sao? Vì đâu mà chị vờn hắn khổ sở thế này. Rủ đi karaoke thì kêu “Chỉ có hai người thôi ư, buồn chết!” là sao?! Hắn cởi phăng cái quần dài quăng vào góc căn phòng trọ hôi hám. Gã lăn lộn một mình trên chiếc giường có phần dơ dáy quá mức cần thiết. Đàn bà cỡ tuổi đó, chưa tới mức thiếu thốn, hẳn vẫn còn hút giai, tự mình kiếm ăn được. Gã định giá lại chị lần nữa trong tâm tưởng. Cần phải tút lại bề ngoài của mình cho ổn hơn mới được. Gã nhớ ánh nhìn ơ hờ của chị lướt qua đôi dép kẹp dưới chân gã, lên cái quần jeans xù xì bụi bặm, cuối cùng đậu lại ở chiếc áo thun tay dài tươm tất nhất gã tìm được trong tủ áo.
Chị sẽ thi lại vào ngày hai mươi bốn tháng sau. Cơ hội ghi điểm đây rồi. Gã hí hửng nói, sẽ đưa chị đi cho đỡ xa xôi nhọc nhằn. Gã hình dung hai bầu ngực mềm mại kia kê lên lưng mình, dụi vào da thịt gã theo mỗi cú dằn xóc trên đường. Cơ thể gã râm ran theo từng mơ tưởng. Gã run rẩy bấm cái tin nhắn tiếp theo. Tình hình ngày càng sáng hơn rồi đây:
- Vậy 8 giờ Tùng gặp em ở quán cũ nghen. Em không được say như lần trước nữa đâu nghen. Em mà say là Tùng cắn em đó!
- Cắn chỗ nào hihihi
- Em muốn Tùng cắn chỗ nào Tùng cắn em chỗ đó…
Gã chịu hết nổi rồi. Gã nhất định phải có được người đàn bà tên Di ấy. Hà cớ gì! Chị ta hẳn  thừa từng trải để biết, trên cánh tay gã thật ra chỉ toàn những hình rồng hình hổ, dấu tích số má của mấy ngày xộ khám, chứ chẳng có tên người con gái nào cả. Mà Di vốn là một cái tên lạ, khó đụng hàng để gã có cơ hội yêu đương, thề hứa. Vậy thì vì cái lý gì, chị lại tin vào câu chuyện bịa đặt hoang đường ấy, để gã phải lên bờ xuống ruộng thế này?
Điện thoại rung trong túi gã. Của chị, đang ngồi bên cạnh:
- Mình rời khỏi chỗ này Tùng nhé?
Chị ngồi sau chiếc xe máy gã đi mượn làm cần câu, hồn nhiên ôm gã rất chặt. Gã thấy mình bay bổng khi lấy phòng ở quầy tiếp tân cái khách sạn khá sang mà chị chủ động chọn. Chị ngại ngùng đứng nép vào một góc, đợi gã kêu hai lần mới lừng khừng bước tới. Gã nắm tay chị, bước như mộng du trên mấy bậc cầu thang hẹp. Gã từng nghe ví von rằng, đàn bà tuổi ấy hừng hực và nồng nàn như một thứ rượu lâu năm gì đấy, khiến đàn ông dễ dàng say khướt, không sao giữ nổi phong độ bình thường của mình. Những ngón tay mềm mại của chị lướt chậm lên khuôn mặt gã đầy nhục cảm. Mọi thứ diễn ra mê đắm sau đó gã thật không kiểm soát được. Nhưng gã vẫn nhớ là, ngay phút hoan lạc nhất, chị vẫn nhớ nhắc gã đừng quên mặc áo mưa. Nhấp thêm ngụm bia cho đời thêm hưng phấn. Rồi thì nụ cười ma mị của chị theo gã vào giấc ngủ thiếp ngon lành.
Cảm giác đầu tiên của gã là lạnh đến run người. Cứ như thể điều hòa nhiệt độ đã được bật nhỏ hết cỡ có thể. Tiếp theo là nhức đầu bưng bưng. Cái gì vầy nè? Dữ liệu bắt đầu chạy lại, chập chờn từng chút một. Gã đưa tay đập đập lên nệm. Mắt mở mấy lần mới lên. Căn phòng nhập nhoạng cứ như gã vẫn đang say mèm. Vô lý quá!
- Bạn gái anh nói lấy xe đi mua đồ chút nữa quay lại!
Gã vứt cái điện thoại bàn xuống sau câu thông báo của con nhỏ tiếp tân. Đồ ngu! Cái chiêu vơ hết mọi thứ rồi chuồn thẳng ấy, lẽ ra làm nghề nó phải biết chứ! Có đâu đồng lõa để gã mắc mưu, tơ hơ một mình không mảnh vải che thân trong căn phòng chẳng còn gì để mất thế này! Gã khó nhọc nuốt nước bọt, thấy đau trong cổ họng. Ngờ đâu đời đi săn cũng có khi sập bẫy đàn bà.