Đi qua để được thưởng thức mùi cà phê thơm nức, cả một con phố ngập tràn trong hương cà phê, như níu giữ chân người đi đường. Và cậu bạn ấy, lại thích xuôi về những quán cà phê vỉa hè đường Nguyễn Du để nhâm nhi tách cà phê đen không đường.
Nhiều người bạn khác của tôi cũng không thích ngồi trong những quán cà phê sang trọng được trang trí và thiết kế cầu kỳ, mà luôn muốn bước ra một không gian thoáng đãng hơn nơi những quán cà phê dung dị, vỉa hè. Không đèn, không nến, không hoa… nhưng ngồi nhiều trở thành thói quen khó bỏ.
Dân nghiền cà phê chắc không còn xa lạ gì với những cái tên như cà phê Nguyễn Du, cà phê Thọ, cà phê Thái Phiên… Nhưng, nhiều nhất vẫn là phố Nguyễn Du và địa điểm đẹp nhất phải kể đến quán cà phê Anh và cà phê Milano. Cà phê vỉa hè đơn giản, chỉ vài chiếc ghế nhựa vừa để làm ghế và cũng là làm bàn. Sau những bộn bề của công việc, mọi người rủ nhau tới đây, cởi bỏ những phiền muộn và hòa mình với trời xanh, với gió lộng. Nhiều người thắc mắc không hiểu tại sao nhiều quán cà phê vỉa hè lại luôn đông khách như vậy. Đơn giản không chỉ vì đồ uống ở đây giá bình dân, điều quan trọng hơn cả như cậu bạn tôi bảo, ngồi ở đây mới cảm nhận hết được cái thú vị của không gian rất thoáng mát bởi trước mặt là hồ Thiền Quang trong xanh và được đón Hà Nội bốn mùa về. Để thấy rằng mùa hè hàng cây ven hồ dường như xanh hơn, bầu trời như cao hơn, người ta đi dạo ven hồ nhiều hơn, để đến mùa xuân, Hà Nội nhạt nhòa dưới chiều mưa, con đường, vỉa hè đều ướt nhẹp...
Tôi và cậu bạn, gọi hai ly đen đá, rồi ngồi nhìn những giọt cà phê tý tách rơi, vừa nhấp từng ngụm nhỏ vừa nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Để rồi cùng nhau suy ngẫm về cái người ta vẫn hay gọi là văn hóa cà phê Hà thành. Có thể nói rằng, Hà Nội hội đủ các hương vị cà phê, từ truyền thống đất Hà thành, đến đủ loại cà phê từ khắp các miền văn hóa hội nhập. Cà phê Hà Nội còn ấn tượng bởi những cái tên đã trở thành thương hiệu như cà phê Lâm ở Nguyễn Hữu Huân, cà phê Năng phố Hàng Bạc, cà phê Nhĩ số 3 Hàng Gà, cà phê Nuôi ở Lương Văn Can, cà phê Nhân ở Nguyễn Thái Học, cà phê Quất ở Quán Thánh… hay những quán cà phê vỉa hè dọc đường Nguyễn Du này. Bên ly cà phê người ta có thể nói với nhau đủ thứ chuyện, bày tỏ mọi quan điểm nhưng vẫn với một phong thái dung dị và bình thản. Những phút lắng đọng bên ly cà phê đắng trong một không gian đặc quánh màu cảm xúc có lẽ chỉ riêng có ở Hà Nội.