Những trung vệ không được ra sân phút nào như Phước Tứ, Anh Tuấn chẳng hạn, đều đang không có một tâm lý thoải mái khi số phận của họ vẫn chưa rõ ràng vì những vấn đề trong thời kỳ “hậu Thể Công”. Đức Dương cũng thế, chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Ngay cả Thành Lương cũng chưa biết bến đỗ nào cho mình trong mùa giải mới. Hay Quang Huy đã đạt thỏa thuận tới Hải Phòng nhưng thật ra, vẫn còn chưa có thời gian làm quen với đồng đội mới.
Dĩ nhiên, đó không phải là một hiện tượng quá lạ lẫm, đặc biệt khi nền bóng đá đã chuyển sang chuyên nghiệp, đồng nghĩa chuyện chuyển nhượng trở thành một hoạt động tất yếu. Ở phương Tây cũng vậy, việc các tuyển thủ lên Tuyển nhưng đầu óc để đâu đâu đã quá phổ biến. Thế mới có chuyện tại các kỳ EURO hay World Cup, rất nhiều HLV yêu cầu học trò cắt tuyệt đối mọi sợi dây liên lạc với CLB khác, cũng như cấm cửa những người đại diện luôn mang đến thông tin rắc rối về chuyện chuyển nhượng. Quan điểm của họ rất rõ ràng: phòng còn hơn chống, nhằm chặn từ gốc những vấn đề phát sinh có thể làm xao nhãng tư tưởng của cầu thủ.
Ở Việt Nam, thật ra rất khó áp dụng những phương pháp như vậy bởi hầu hết cầu thủ chưa có người đại diện và họ chính là đầu mối tiếp nhận những lời đề nghị. Vì thế, muốn hay không muốn cũng chỉ có thể trông đợi vào ý thức của từng cầu thủ. Cũng may thời gian qua mới chỉ là giải giao hữu SJC Cup. Vài ngày nghỉ sắp tới sẽ là lúc để nhiều người quyết định tương lai. Được như thế thì quá trình chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup có lẽ sẽ tập trung và hiệu quả hơn nhiều.