Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Câu và chữ

Chia sẻ Zalo

- Tôi ghét con gái có chút chữ nghĩa là thích bắt bẻ vặn vẹo đối phương. - Em cũng ghét vậy,...

 - Tôi ghét con gái có chút chữ nghĩa là thích bắt bẻ vặn vẹo đối phương.

- Em cũng ghét vậy, hihi.

- Tôi ghét con gái kiêu ngạo, lắm điều.

- Chà, chà, em cũng y chang luôn. Ha ha.

- Tôi ghét con gái không biết làm đẹp.

- Chẹp, chẹp, làm sao bây giờ? Em cũng y như vậy luôn. Nhưng vậy thì anh yêu con gái như thế nào?

- Phải tội, tôi yêu con gái có đầy đủ những gì tôi ghét.

- Amen, thật không phải. Anh thật kì quái, nhưng vậy mới đúng.

Lại cười, lại nói. Chả biết từ bao giờ, các buổi nói chuyện như là một thói quen không bỏ được, cách nói chuyện của em cuốn hút gã, lặng lờ vô đối. Không quá thân mật, không quá quen thuộc, đôi lúc chỉ tầm phào vô bổ như vậy, nhưng đôi lúc lại gay gắt, xung đột ầm ào.

"Cứ câu, cứ chữ đổ nháo nhào nhào lên, trộn thành một đống hỗn tạp rồi xúc ra, vung vẩy, câu thì dăm ba chữ, câu thì một chữ, câu thì thành trường đoạn dài dằng dặc, có nghĩa cũng được, không có nghĩa cũng không sao, như thế cao siêu hơn, như thế thực hơn, rối rắm hơn và hợp thời hơn. Đem cả chợ búa, cả tạp nham, cả dung tục, trộn vào, xào xáo với nhau, ta có được hơi thở trẻ, có được cái nhìn đương đại và toàn cảnh. Nực cười, cái được gọi là thơ trẻ, được gọi là những tìm tòi mới lạ chỉ ăn theo những tiếng vang mất hút, đua đòi theo nước ngoài bằng trào lưu thoáng mát, mở cửa phòng ngủ đưa thơ vào. Đáng tiếc là cửa phòng ngủ được mở ra thì chỉ có những tiếng rên bay ra chứ giá trị nhân văn hay cái cao cả thì mất hút… Và chính những người trẻ cũng quay lưng lại với cái được gọi là nhân danh tiếng nói của họ, thơ mới vụn vỡ trong ý thức họ, không bám dính được như giọng thơ họ học được trong nhà trường thì làm sao mà thơ trẻ đến được với người trẻ được…".

Tính tò mò và tọc mạch của gã tăng mạnh mẽ khi đọc được bài viết này trên một trang mạng phê bình về thơ trẻ, chả biết mặt ngang mũi dọc của người viết như thế nào nhưng mà thú quá, thế là add nick, thế là làm quen, vô thưởng vô phạt, câu chuyện thoạt tiên chả cần đầu, cần cuối là gì, ở giữa cũng được. Cách nói ngang phè của em khiến gã thấy thú vị, nhìn đời hơi bất cần, hơi điêu ngoa một tí (theo cách nói của em), nhưng cũng đầy sắc màu và vui vẻ khi thân quen.

Câu và chữ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

- Con người phải có đầy đủ: Hỉ, nộ, ái, ố mới là con người, thiếu đi một tính không phải là người nữa.

- Sao lạ vậy?

- Các tính này luôn có trong tình cảm, trong tính cách con người, đạt đến cảnh giới nào đó để coi những cảm xúc này là không có thì rất khó. Người tu hành đắc đạo may ra mới được. Nhưng cuộc sống bây giờ tìm đâu ra người như vậy nữa.

- Nghe triết lý nhỉ? Nay gặp chuyện gì à?

- Ừ, mệt quá. Vô ý làm một người giận, nhưng người ta không nổi khùng mà cười hiền hoà ghê lắm.

- Đa nghi, người ta là người tốt thì người ta không chấp vặt vậy thôi.- Xì, không có chuyện đó đâu, bình thường chỉ toàn chơi xấu em không nhưng vì nay có mặt Sếp nên giả vờ vậy thôi. Người mà gặp việc nhưng không chấp chỉ có hai dạng: Một là tiểu nhân chỉ cười nhưng ghi dạ đó, hai là người quân tử không chấp nhặt bao giờ. Nhưng đàn bà làm gì có bụng quân tử, em đang đợi trả đũa đây.- Lý luận hay nhỉ, nhưng có lý, rất có lý, haha...

Đầu tiên phải nói về gã cái chứ nhỉ, gã cũng thơ văn, cũng hơi tre trẻ, được một phần của nghệ sĩ, nhưng sĩ nhiều hơn nghệ nên tóc tai cũng bờm xờm, râu ria cũng xôm tụ, nhìn cũng gần giống cụ, nhưng lại bon chen hơn cụ nên cũng hơi lãng đãng, phiêu bồng tí chút. Gã cũng thơ trẻ, cũng được đánh giá cao chút đỉnh, nghênh ngang đôi chút, tinh vi cũng hơi nhiều nhưng được cái, gã tự biết mình là ai, tự biết mình cần gì trong tỉ ti những bềnh bồng tự cao huyễn hoặc. Gã theo chủ nghĩa xê dịch, còn em theo chủ nghĩa lang bang nên các cuộc đối thoại bữa mất, bữa còn nhưng mối liện hệ kì lạ giữa em và gã thì bền bỉ đến lạ lùng. Còn em thì sao nhỉ, cụ thể thì ngang bướng, rất ngang bướng, nhưng cũng rất có lý tưởng, có những suy nghĩ sâu sắc hầu như không tưởng. Am hiểu về thơ, nhưng không phải về thơ trẻ, mà là thơ Đường, thích trích Kiều và Hồ Xuân Hương ra để đá đểu người ta, nhưng cũng rất hiện đại. Nhiều lúc tưởng chẳng thể dung hoà hai dòng suy nghĩ như thế trong con người em, vậy mà hoà hợp một cách kì lạ. Đôi lúc, giữa những cuộc xê dịch, giữa những cuộc đàm luận văn thơ chán nản, gã chợt phì cười vì nghĩ đến em, cách em nhận xét về mọi thứ, cách em chán nản, cách em nói không đầu không cuối… tất cả đều gom về một từ nhớ, gọn ghẽ đến không ngờ.

- Thử tả chân dung em xem.

- Lì lợm, cứng đầu, ngang bướng, hay cãi ừm, rồi sao nữa nhỉ?

- Đó đâu phải chân dung em, đó là tính cách.

- Không có hình ảnh cụ thể. Chỉ có tính cách cụ thể thôi, chứ chân dung như thế nào thì chịu chết, hay cho anh phỏng vấn để vẽ ra chân dung em nhé.

- Không nên, như thế là tốt rồi. Con người ta thường hay tô vẽ những gì không có thật cho nó đẹp lên, sặc sỡ lên, nhưng anh có vẻ hơi quái dị nhỉ. Sao không thử nịnh cho em vui tai cũng được chứ?

- Em đâu cần vui tai kiểu đó. Anh mà nịnh kiểu đó, khéo không nói chuyện được với em đến bây giờ mất.

- Hì hì, giờ hiểu em quá nhỉ?

- Thế anh như thế nào trong mắt em?

- Già lọm khọm, nhưng cố gắng hợp thời, bươn theo giới trẻ nên chắc trông anh cũng chơi bời lắm.

- Oh my chúa, em có ở cạnh tôi không mà tả đúng vậy?

- Y bài rồi, đúng không?

 Không hẳn là tò mò, nhưng đôi lúc gã chợt thắc mắc về em, liệu có lúc nào em nhớ đến gã không. Em biết gã, vì gã cũng hay chường mặt trên các báo, các thông tin điểm qua về văn học, còn gã, gã mơ hồ về em, gã thêu dệt nên em, hay huyễn hoặc em rồi gán cho nỗi nhớ vào những đêm trằn trọc. Và chỉ có thế, vì em vẫn lang bang, vì em vẫn dấu mặt, và vì gã vẫn xê dịch, nhưng đã xê dịch về gần cội điểm đơn giản của xuất phát tình yêu với Trầm. Yên ả và trầm mặc như cái tên của cô, nhưng bất ổn đến lằng nhằng trong cách chia sẻ của gã. Em vẫn bí mật, vẫn cười và theo dõi gã, giản đơn.

- Này, anh già lắm chưa?

- Cũng vừa tầm.

 

- Thế có thể yêu một người đến già được không nhỉ?

- Có thể.

- Có thể thôi phải không? Em chả biết ở đâu có thể tìm ra người như vậy nữa? Sắp tuyệt chủng hết rồi thì phải, bây giờ yêu nhau nhanh quá, bỏ nhau cũng nhanh quá, chả biết đường nào mà lần, quay một vòng có khi lại về người cũ mất thôi.

- Chán thế cơ à?

- Ừ, chán lắm.

Lại cười, gã không biết em cười thế nào, nhưng vẫn nghĩ em sẽ cười rất giòn và rất tươi, vì đơn giản gã lại bắt đầu thấy ghét cái mặt cười trên yahoo mà em hay dùng rồi. Nhưng quy luật rất đơn giản mà em đưa ra khiến gã chùn ý định gặp em, em nói khi nào tò mò lên đến đỉnh điểm, em và gã sẽ gặp nhau, nhưng rồi sẽ chấm hết ở đó. Bởi đơn giản, em không thích những gì phức tạp, em đã có người yêu, gã cũng có, chỉ chuyện phiếm với nhau vài dòng được rồi, còn tò mò nữa thì không nên. Em nói rất tỉnh, rất dửng dưng, khiến gã thấy sợ, dù sao gã vẫn cần một người tâm giao, có ý nghĩa gì khi phá vỡ mối quan hệ yên lành của em và gã. Em lại cười, đôi khi day dứt như thế giúp anh làm thơ hay hơn đấy. Gã cười, đôi khi nhỉ. Có khi nào gã và em sẽ gặp nhau khi cả hai già lụ khụ rồi không? Gã cũng không biết, nhưng dù xoay chuyển như thế nào gã vẫn thích cảm giác như thế này, vẫn thích cảm giác đôi khi đi qua một người gã lại giật mình hốt hoảng vì tưởng đấy là em, hay và rúng động đến kì lạ, nhưng đến bao giờ thì gã cũng không biết, em lại cười, đấy là điều tất nhiên, bởi anh không biết em nhưng em luôn biết anh mà. Gã cùn lại, chắc anh không thèm lên báo cho em phải lộ mặt ra quá.- Anh!

- Sao thế?

- Em đang ở Đà Lạt nè, mùa này cúc quỳ đẹp lắm, anh lên không?

- Em ở đâu?

Gã nhanh chóng dẹp hết tất cả, bỏ hết tất cả đi gặp em thôi, không nghĩ gì nhiều, chỉ đến khi lên xe gã mới nhận ra sai lầm nhanh chóng, cuộc hẹn quan trọng chiều nay với Trầm ở quán café của người bạn mới khai trương, gã lưỡng lự. Cầm điện thoại trên tay, chợt nhận ra là gã không hề có số điện thoại để liên lạc với em. Một thoáng do dự. Gã bất chợt nhảy xuống xe mặc cho ánh mắt không mấy thiện cảm của tên lơ xe xéo theo gã. Gã đứng đó, tần ngần… Cái máu "sĩ" đang chảy rần rần trong người gã. Trái tim bảo rằng: người bên cạnh gã là Trầm, người gã yêu là Trầm, gã không muốn Trầm buồn, một người với tâm hồn nghệ sĩ còn một người với cách sống thực dụng thật khó khăn để cân bằng. Lí trí lại thôi thúc đôi mắt gã được nhìn thấy em, thấy nụ cười mà gã tưởng tượng có pha chút hoang dại của em, chuyến đi chứa đựng nhiều điều bất ngờ, nhưng vẫn có một nỗi sợ xen vào…

- Em!

- Anh lên Đà Lạt chưa? Em có cái này thú vị lắm .

- Anh quên mất một chuyện, anh có hẹn quan trọng chiều nay… Giờ em đang ở đâu?

- Em muốn gặp anh, nên khi nào anh lên cũng được, trong vòng 1 tuần nhé!

Hoa cúc quỳ nở rộ, màu xanh của cây lá khiến gã cảm thấy thanh thản lạ thường. Gã hơi hồi hộp, gã cần gặp em để xác định, vì gương mặt vui vẻ của Trầm hôm gã chạy đến để đi cafe cùng khiến gã chùng lại, nụ cười như đặt hết tin tưởng vào gã cho dù gã có đến muộn khiến gã sợ, gã sợ thật sự, gã cũng đã yêu Trầm nhiều hơn gã nghĩ mất rồi. Nhưng cũng cần phải gặp em, gặp em để chấm dứt hoài nghi, gặp em để xác nhận câu trả lời của gã về Trầm. Gã hít một hơi dài sảng khoái, kéo cánh cổng, bước vào. Giờ gã mới cảm nhận được mùi thơm của các loài hoa quyện lại, ngây ngất. Gã bước tiếp đến cánh cửa, chưa kịp đưa tay nhấn chuông thì có tiếng nói cất lên đằng sau: "Em không nghĩ anh đến cơ đấy.." Giọng nói quen thuộc, gã biết, trò chơi kết thúc. Gã mỉm cười quay lại "phải đến để kết thúc chứ, em hẹn anh mà Trầm", Trầm cũng chỉ cười, đôi vai hơi so lại trong cái rét của Đà Lạt, gã bước đến choàng qua vai Trầm cái khăn trên cổ rồi giữ yên ở tư thế đó để ôm Trầm vào gã.

- Anh biết là em từ khi nào?

- Khi anh không đi mà quay về. - Gã bật cười nhớ lại - em tinh quái lắm biết không?

- Anh mà đến lúc đó chắc sẽ không gặp em nữa đâu, thật đấy, may là anh không đến. Trầm đấm khẽ vào ngực gã.

- Ừ, anh biết, anh biết anh không nên vì có một người vẫn luôn đợi anh mà. Gã thầm thì nhỏ nhẹ.

- Từ nay em sẽ không đợi nữa đâu. Em sẽ đi cùng anh, em sẽ không yên lặng nữa, em sẽ chia sẻ với anh. Gã cúi xuống hôn nhẹ vào tóc Trầm, câu trả lời chính xác, lại cười, chưa khi nào gã lại vui và cười nhiều như bây giờ.

- Vậy đi thôi. Em hẹn anh mà. Trầm mỉm cười yên ả rồi bất thần kéo tay gã chạy ùa ra phố tìm những rộn ràng bất tận.