Tết = 3 bữa/ngày cho con
Hai con còn nhỏ - một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi - nên kể từ lúc trường mầm non cho nghỉ học đồng thời với khi người giúp việc về quê, chị Hòa (quận Cầu Giấy) bắt đầu những ngày quay cuồng với 3 bữa ăn cho con. “Chồng phải trực qua tết nên từ 28 tết, mình xin nghỉ làm sớm đưa con về nhà nội ở Chương Mỹ luôn. Nhưng các cụ đều cao tuổi, chỉ trông cháu được thôi, chứ cơm nước là mình phải lo hết. Người lớn ăn còn đơn giản, chứ trẻ con cứ phải đúng bữa, ăn đủ. Mở mắt ra là ăn sáng, rồi quay vào chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa, nhồi nhét cho hai đứa ăn. Nhoằng một cái đã lại đi lo bữa tối. Đấy là chưa kể đến việc làm cơm cúng, cơm khách.
Chỉ khi nào các trường mầm non mở cửa, cha mẹ các bé mới thảnh thơi... chơi tết (ảnh minh hoạ). Ảnh: Vinh Phúc
Đã nhờ ông bà trông con rồi nên mấy việc bếp núc mình gần như phải lo toàn bộ. Quay cuồng trong bếp, rồi chúi mặt vào bát cơm cho con cả chục ngày, chả được đi đâu chơi, lắm lúc mình thấy căng thẳng tột độ. Mình chỉ mong cho chóng đến ngày chúng nó về đi học, chồng hết đợt trực, người giúp việc lên trở lại, mình được... đi làm thì mới tranh thủ được thời gian đi chúc tết bạn bè, họ hàng”.
Chị Hồng Nga (quận Hai Bà Trưng) cũng mong sao cho chóng hết tết. “Thằng lớn lớp 5 suốt ngày chúi mũi vào tivi với máy tính. Hai bé sinh đôi 4 tuổi lúc thì chơi yên ổn được với nhau, lúc thì lại tranh giành, cãi cọ loạn cả nhà. Cũng thương mấy đứa trẻ ở nhà suốt bị “cuồng chân”, nhưng trời mưa rét suốt nên hai vợ chồng cũng chỉ đưa được con đến nhà hai bên ông bà nội ngoại. Các kế hoạch đi mấy điểm bảo tàng hay ra ngoại thành chơi là bỏ hết”.
Chật vật làm tư tưởng cho bé
Từ ngày thứ bảy mùng 7 tết, anh chị Bình - Ngọc (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu làm tư tưởng cho cậu con trai 4 tuổi về việc sẽ chuẩn bị trở lại trường học. “Thằng cu nhà mình bình thường đi học đã khá miễn cưỡng. Đợt này được nghỉ một lèo, ở nhà ông bà bố mẹ chiều cho ăn chơi thoải mái, nên vừa nhắc tới việc đi học là nó khóc ầm lên. Cả nhà cứ thỉnh thoảng phải “tỉa” một câu như “đến trường được chơi nhiều đồ chơi hơn ở nhà” hay “nhiều bạn nhớ Tít đang chờ Tít đến chơi”... thì cường độ khóc mới giảm dần” - anh Bình than thở.
“Stop” những ngày nghỉ ngơi thả dàn của Thanh Mai – cô con gái đang học lớp 6 ở quận Hai Bà Trưng – từ ngày thứ 6, chị Thanh Hà đã cặm cụi ngồi “ốp” con làm đống bài tập cô giao về nhà từ trước tết. “Mỗi tối con học khoảng 2 tiếng. Cô giao không quá nhiều bài, nhưng con đang nghỉ quen nên vừa quên kiến thức vừa làm chậm, mình vừa phải giảng lại cho con vừa động viên lẫn đe nẹt để con làm. Khổ thân con bé vừa học vừa hậm hực vì thấy bạn bè hàng xóm vẫn đi chơi. Nhưng các anh chị ý được chơi vì đã phải làm hết bài từ trước tết”. Ngồi cạnh, Thanh Mai xịu mặt ao ước... tiếp tục được nghỉ trong cái lắc đầu ngao ngán của mẹ.