Rất nhiều công nhân viên tại công ty này đã và đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi cuộc sống của họ chỉ trông chờ vào chính đồng lương ít ỏi của mình.
Anh T - một nhân viên bảo vệ tại Công ty đóng tàu Bạch Đằng được 15 năm cho biết: Anh rất muốn gắn bó với công ty vì cũng là nhân viên có thâm niên ở đây nhưng gia cảnh khốn khó. Cả gia đình 4 người chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh nên cực chẳng đã anh xin nghỉ việc không lương để tìm nơi khác. Trước khi nghỉ anh được công ty đưa cho một mẫu đơn có sẵn chỉ việc điền tên và cam kết không hưởng bất kỳ chế độ nào. Anh T nói rằng một năm qua, công ty chỉ tạm ứng mỗi tháng từ 1 - 2 triệu đồng còn lại nợ lương, việc nợ lương này không chỉ riêng anh mà hàng trăm người lao động như anh đều bị như vậy.
“Đội bảo vệ của công ty chúng tôi trước đây vài trăm người, nhưng do không chịu được áp lực cuộc sống nên đã nghỉ nhiều giờ chỉ còn khoảng 30 người. Việc nợ lương này đồng nghĩa với việc nợ bảo hiểm. Đến hiện tại anh T vẫn chưa chốt được sổ nên chuyển đến cơ quan mới anh cũng chưa thể đóng tiếp.
Chị B là cán bộ công tác tại công ty từ nhiều năm nay, dù đã nghỉ việc chuyển sang cơ quan mới nhưng đến nay khi chuyển đi từ nơi khác chị vẫn chưa được trả sổ bảo hiểm với lí do công ty đang nợ đọng bảo hiểm. Ở công ty còn rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhưng một năm qua họ cũng chỉ nhận lại tiền lương tạm ứng còn khi nào trả đủ thì chưa thấy lãnh đạo công ty phản hồi.
Chị B cũng cho biết: Năm 2018 công ty không khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, không khám bệnh nghề nghiệp cho những công nhân lao động nặng nhọc, không có chế độ bồi dưỡng độc hại… đối với những người bị bệnh nghề nghiệp thì tự bỏ tiền đi khám (viết đơn xin nghỉ tự túc 3 ngày không được hưởng lương).
Bên cạnh đó, hiện công ty này đang nợ tiền bảo hiểm lên tới vài chục tỷ đồng, năm 2018 do quá bức xúc vì bị nợ lương, một số người của công ty đã đình công ngay trước cổng ra vào của công ty. Một số khác là đội bảo vệ đã kéo lên yêu cầu lãnh đạo công ty cần cam kết trả lương đúng và đủ cho họ để đảm bảo cuộc sống mưu sinh. Khi PV liên lạc với Giám đốc của công ty này và xin được đặt lịch để làm rõ những phản ánh của cán bộ công nhân viên công ty nhưng vị Giám đốc đã lắc đầu từ chối với lí do bận họp.
Nếu đúng như những gì người lao động tại Công ty này phản ánh thì suốt thời gian dài vừa qua công ty này đã bỏ quên quyền lợi của người lao động, không quan tâm đến các chế độ chính sách của người lao động. Trách nhiệm này không của riêng cơ quan nào.