Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể Thao, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ được tổ chức từ ngày 2-6.7 tới với sự tham gia tranh giải của 13 phim đến từ các quốc gia châu Á vào 10 phim Việt.
Trong 10 tác phẩm phim Việt tham dự có nhiều cái tên nổi bật đã công phá phòng vé suốt thời gian qua như Mai (Trấn Thành), Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải), Đào, phở và piano (Phi Tiến Sơn), Con Nhót mót chồng (Vũ Ngọc Đãng), Người vợ cuối cùng (Victor Vũ), Sáng đèn (Hoàng Tuấn Cường)...
Cuộc chạy đua đến giải thưởng của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2024 đánh dấu màn hội ngộ thú vị giữa nhiều tác phẩm.
“Mai” của Trấn Thành đang có vị thế nổi bật về doanh thu phòng vé với kỷ lục hơn 500 tỉ đồng. Từng gặp nhau tại phòng vé mùa phim Tết Nguyên đán đầu năm 2024, “Sáng đèn” bị “Mai” đánh bật khỏi rạp chiếu bởi sự áp đảo về suất chiếu.
“Sáng đèn” được đánh giá là tác phẩm tâm huyết, được đầu tư của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường với nhiều nỗi trăn trở với nghệ thuật cải lương. Tuy nhiên, phim vẫn còn lổ hổng trong kịch bản và chịu thua lỗ nặng nề sau khi rời rạp.
“Người vợ cuối cùng” đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Victor Vũ, tuy nhiên, tác phẩm là bước lùi về cả doanh số lẫn tay nghề của anh. “Người vợ cuối cùng” không sở hữu kịch bản đắt giá, phim thất bại trong cả cách xây dựng diễn biến tâm lý dàn nhân vật chính. Phim cán đích 100 tỉ đồng doanh thu nhưng không để lại ấn tượng cho khán giả.
Xét trên nền chung của cả 10 tác phẩm phim Việt dự thi Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần này, 2 tác phẩm của Trấn Thành là Lý Hải vẫn nổi trội hơn cả.
Không chỉ đạt doanh thu áp đảo, “Mai” và “Lật mặt 7: Một điều ước” có kịch bản chỉnh chu, lấy đề tài dung dị, đời thường, được xử lý gọn gàng, chau chuốt.
Tuy nhiên, nếu “Mai” vẫn gây tranh cãi trong cách xử lý tình tiết rườm rà, lê thê, diễn biến tâm lý nhân vật Mai thiếu thuyết phục, thì “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải có cách xử lý tình huống, câu chuyện giống một tác phẩm truyền hình nhiều hơn là một bộ phim điện ảnh.